Kiều Mộng không kịp phản ứng lại câu nói của người đàn ông, đầu cô ong ong, sửng sốt nhìn chằm chằm vào đối phương.
Giọng điệu này… Lẽ nào anh ta đang có ý định thổ lộ với cô sao?
Không đời nào! Cô có điểm gì tốt mà một người đàn ông đẹp trai tài giỏi như anh lại phải để mắt tới chứ?
Đã thế, quan hệ giữa hai người chỉ là chủ nợ và con nợ, đâu thể nào dễ dàng có tình cảm với nhau được?
Không những vậy, giữa cô và anh vẫn còn bản “Hợp Đồng Mang Thai Giả” nữa. Không gặp nhau tức là sau này đường ai nấy đi, nhưng nếu như bà nội anh bất thình lình tới gặp thì anh và cô tiếp tục diễn một vở kịch qua mắt.
Chắc chắn mục đích chỉ nói về mối quan hệ hai người rạn nứt chỉ vì cái thai trong bụng Kiều Mộng bị chết lưu, dẫn đến hai người đường ai nấy đi.
Sau khi có lý do thuyết phục, bà nội Duy Nam chắc chắn không tìm đến gây áp lực cho anh và cô nữa, cuộc sống sau này cô được tự do, vĩnh viễn không được gặp lại anh nữa. Mà chỉ chuyên chú vào công việc, làm vài năm nữa đủ số tiền trả nợ phí viện trợ mà anh đã cho cô vay.
Nhưng đột nhiên dưới bầu không khí ái ngại này, anh không hề giữ liêm sỉ của mình, lời nói chân thành một mặt đối diện với cô.
Kiều Mộng hoàn toàn không thể tin được…
Chắc chắn người đàn ông vẫn còn say rượu cho nên anh mới nói những lời vớ vẩn đó.
Đàn ông mà… anh chả có lúc mượn men rượu để mà thoả mãn thú dục chứ!
“Giám đốc… anh thật sự say rượu rồi… anh rõ ràng là đáng trượng phu đâu thể dễ dàng say như vậy được…”
Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt trầm mặc, hệt như đang xoáy vào tận sâu trong linh hồn Kiều Mộng. Anh khẽ cười, cố định hai tay Kiều Mộng trên đỉnh đầu.
“Ừ, tôi say rồi! Tôi say thật rồi! Em có biết em y hệt như men rượu không? Ở bên em tôi liền bị say ngay nhưng mà là say men tình! Em có biết không hả Kiều Mộng? Em nói tôi lạnh lùng với em, nhưng em thì sao hả? Có bao giờ em ăn nói ngọt ngào với tôi đâu?”
Kiều Mộng hoảng hốt, toàn thân giẫy giụa nhưng lại bị anh ghim chặt dưới thân anh.
“Duy Nam, anh đang nói tung tung gì vậy? Tôi và anh làm sao có thể xảy ra chuyện đó được, tôi…”
Vẫn chưa kịp nói ra hết câu trọn vẹn, ngay lập tức Duy Nam đã cúi xuống sát mặt cô, nhìn cô vài giây sau đó dứt khoát một lần nữa hôn lấy đôi môi mềm mại của Kiều Mộng.
Nụ hôn này rất sâu, anh đưa lưỡi vào bên trong, hệt như đang dò xét nguồn hương liệu gì đó, sau cùng hút lấy hút để mật ngọt ở trong khoang miệng cô.
Kiều Mộng không biết tại sao anh lại có phản ứng mạnh bạo đến như vậy, cô rất muốn thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt kia nhưng hai tay lại bị anh trói chặt trên đỉnh đầu. Sau vài giây cố gắng chống trọi nhưng chẳng được, bất đắc dĩ Kiều Mộng ngồi im bất động, mặc cho người đàn ông hung hăng chiếm lấy đôi môi đỏ căng mọng của mình.
Kiều Mộng chẳng thể đếm nổi, đây là lần thứ bao nhiêu trong buổi tối hôm nay anh ta đã chiếm cứ đôi môi của mình.
Cô không biết những lời nói thổ lộ của người đàn ông này là thật từ tận đáy lòng, hay vì phút chót nông nổi do trong người có nồng độ cồn cho nên anh mới nói ra những lời không được tỉnh táo kia.
“Ưm…”
Tâm trí cô trở nên mơ hồi, một ý nghĩa chợt xẹt qua.
Sức lực của cô dần trở nên vô nghĩa dưới nụ hôn mạnh bạo của người đàn ông, cô cũng từ từ chấp nhận sự yêu chiều lạ lẫm mà anh trao cho, đến phản kháng cô cũng chẳng thể làm lại được.
Lẽ nào cô đã động lòng với anh rồi sao?
Có phải không nhỉ?
Phải rồi… chắc chắn cô đã động lòng, con tim đã mở cửa để đón nhận một luồng khí mới mẻ mà bên ngoài tác động.
Cô động lòng rồi nên mới để người đàn ông mới gặp mặt vài lần hôn môi nhiều lần, cô chẳng còn ý chí giãy giụa mà ngược lại còn để anh ta hôn môi mình rất sâu, rất lâu.
Giây phút đó trái tim của Kiều Mộng cứ đập thình thịch, cô không biết đây là loại cảm xúc gì nhưng chỉ muốn nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà anh đã mang đến cho cô.
Cảm nhận được nhịp tim đạp loạn của người bên dưới, Duy Nam ngầm đoán ra Kiều Mộng thật sự chấp nhận lời tỏ tình của mình.
Anh buông hai tay cô ra, bàn tay đó dịch xuống phía dưới, đặt bên vòng eo thon gọn tinh tế của người phụ nữ.
Ánh đèn sáng trong căn phòng trọ bỗng tắt điện, ngay giây phút đó ở dãy phòng trọ bất thình lình bị cắt điện, bầu không khí chìm ngậm trong bóng tối.
Kiều Mộng lúc này mới giật mình, hai tay chống trước l*иg ngực cứng rắn, ra sức đẩy Duy Nam ra.
Nhưng trong bóng tối huyền ảo, kèm ánh sáng toả từ mặt trăng len lỏi bên ngoài khe cửa, cô và người đàn ông vẫn nhìn thấy được khuôn mặt của nhau. Ở trong ánh sáng yếu ớt này, ánh mắt giao nhau chẳng rời.
Càng nhiều, cả người Kiều Mộng như đang có một ngọn lửa nhỏ cháy lên từ từ, dần dần cô cảm thấy nóng cả cơ thể lên, cô muốn kéo cái khăn ra khỏi người, bởi vì càng choàng cái khăn cô càng cảm thấy cơ thể nóng hơn.
Ngay lúc này, âm thanh khàn đặc, chậm rãi của người đàn ông vọng đến bên tai cô, bình tĩnh nói ra tất cả nỗi lòng của mình.
“Tôi đã yêu em mất rồi! Kể từ lần thứ hai gặp lại em! Kiều Mộng, ở bên tôi được không? Tôi sẽ giúp cho em và gia đình của em có một cuộc sống tốt hơn!”