Chương 46: Anh được tự do rồi

Duy Nam rất sợ vào một ngày nào đó khi cô thấy anh thay đổi cách nói chuyện, thậm chí là cách xưng hô ngọt ngào như những tình nhân khác thì chắc chắn cô sẽ né tránh không gặp mặt anh nữa. Duy Nam đã biết trước chỉ cần ai nói thích cô thì cô sẽ làm mọi cách làm cho người ta không thích cô nữa.

Cho nên anh không muốn cho cô biết, anh đã động lòng từ lâu rồi chứ không phải ngày hôm nay mới biết là bản thân đã yêu cô.

Đặt ly nước chanh nóng qua một bên, anh ngồi ngay ngắn trước mặt của cô rồi hỏi:

"Vậy cô có muốn tôi thay đổi cách nói chuyện với cô không?"

Bỗng lúc này Kiều Mộng không còn cười nữa, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của Duy Nam rồi hỏi ngược lại anh:

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sao? Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà anh đưa ra rồi, giờ đây tôi đang là con nợ của anh đấy, tôi không có quên đâu. Từ giờ tôi phải cố gắng vừa học vừa làm để nhanh chóng có tiền trả nợ lại cho anh nữa, tôi dự định là mỗi lần đến ngày trả lương, anh cứ trừ thẳng vào lương của tôi đi, không cần phát cho tôi đâu! Mất công tôi lại lên phòng làm việc để tìm anh, thời gian của anh rất quý giá và quan trọng, tôi không dám phiền anh."

"Cô quên lời tôi đã từng nói rồi sao? Cô có quyền lên xuống phòng của tôi bất cứ khi nào cô muốn kia mà. Với lại giữa cô và tôi vẫn còn bản "Hợp Đồng Mang Thai Giả", chừng nào tôi tìm được đối phương thích hợp thì chừng ấy hợp đồng giữa hai chúng ta mới chấm dứt."

Do trong người vẫn còn men say, phải một lúc lâu Kiều Mộng mới có thể tiêu hoá hết câu nói dài ngoằn của người đàn ông. Ánh mắt của cô phủ một làn sương mỏng, nhìn thẳng vào mắt của anh, môi mỏng căng mọng hơi chu lên, không hài lòng mà nói lại.

"Nhưng để làm gì hả? Anh có biết anh là một ông chủ cao cao tại thượng không? Tôi không thể tiếp cận với anh nhiều được, tôi sẽ bị mọi người trong nhà hàng hiểu lầm đấy. Tôi không muốn điều đó xảy ra đâu, tôi sợ tôi là chủ đề cho mọi người bàn tán, tôi rất muốn được đi làm ở nhà hàng, nên tôi không thể để phật lòng mọi người được."

Duy Nam trầm tư một lúc rồi mới cất lời nói: "Vậy sau hôm nay tôi và cô không còn gặp nhau nữa sao? Cô không thấy buồn à?"

Kiều Mộng nghe rất rõ và rất kỹ câu hỏi của người đàn ông vừa nói ra, đầu óc cô cứ bị làm sao không thể nào diễn tả được.

Cô đã từng thề rằng không bao giờ gặp lại bản mặt khó ưa của anh nữa vì anh là đồ có tính nết thất thường lại còn khó ưa nữa. Nhưng càng tiếp xúc với anh, Kiều Mộng thấy anh rất quan tâm đến cô, lúc cô khó khăn nhất anh là người lạ duy nhất chịu đứng ra giúp đỡ cho cô vượt qua được ải khó khăn đầy trắc trở này.



Lúc cô mệt mỏi nhất anh luôn xuất hiện và ở bên cạnh của cô, nhưng những điều anh đã làm cho cô, những điều đó anh không hề có lợi ý gì cả, chỉ làm mất thời gian của anh mà thôi.

Nhưng dường như Duy Nam chưa từng than vãn bất cứ lời nào, từ ngày anh xuất hiện giúp đỡ làm cho cuộc sống hiện tại của cô đã thay đổi rất nhiều, thật sự cô rất biết ơn với những gì anh đã làm cho cô.

Nếu như ông trời cho phép cô ích kỷ một lần, cô muốn anh trở thành người đàn ông trong lòng cô, có thể yêu thương cô hết mực, cùng trở thành cặp đôi uyên ương nồng đắm đến cuối đời.

Kiều Mộng suy nghĩ một hồi, sau đó cô cười nhạt một cái, nói:

"Tôi không biết nữa, nhưng có thể tôi sẽ hơi buồn đấy! Mà thôi, anh cũng không nên để tôi gặp anh, mỗi lần tôi gặp anh thì toàn mang đến những chuyện rắc rối, nên tôi không muốn làm phiền anh nữa đâu! Cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều vì những chuyện anh đã làm và giúp đỡ cho tôi. Từ giờ tôi hứa với anh, tôi sẽ không phiền đến anh nữa đâu, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để mau trả hết nợ cho anh rồi tôi về quê với mẹ của tôi nữa. Mà giám đốc nè... chúc mừng anh nhé, anh đã được tự do rồi."

Lúc này đây Duy Nam cảm thấy rất buồn khi nghe được những lời nói đó từ miệng của Kiều Mộng, vừa buồn mà lại còn cảm thấy đau lòng nữa.

Tại sao cô không bao giờ biết suy nghĩ cho bản thân của cô hết, tại sao cô lại không chấp nhận yêu một ai đó cho bản mình không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, cô lại luôn tỏ ra là một người rất mạnh mẽ nhưng khi người đàn ông nhìn vào đôi mắt biết nói của cô, anh đã thấy nó nói lên hết tất cả.

Kiều Mộng cũng cần có được sự yêu thương như bao người con gái khác, cô cũng rất muốn được làm nũng được tâm sự cho đỡ áp lực hơn nhưng tại sao cô lại không chịu chọn cách đó, mà lúc nào cũng dối lòng rằng bản thân cô không cần đến người yêu.

Dù biết mẹ và em trai rất quan trọng nhưng cô làm như thế chỉ vì chữ hiếu mà thôi, nếu như mẹ của cô và Kiều Quang biết được điều đó thì anh biết chắc chắn rằng hai người họ sẽ vô cùng đau lòng.

Duy Nam càng nhìn dáng vẻ ngây thơ của người con gái, anh lại càng chìm trong sự say đắm. Cô quá ngây thơ, hệt như một chú nai con lạc bầy, ngơ khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khiến anh không thể cưỡng lại được sức hút đó, muốn độc chiếm cô làm của riêng.