Khi đến phòng trọ, Duy Nam đã lái xe vào con hẻm nọ, đậu xát vào một bên nên không gây ảnh hưởng gì đến mọi người xung quanh.
Nhìn qua thì thấy dường như cô đã ngủ mất rồi nên anh đã nhẹ nhàng đưa tay qua mở cái túi xách của cô, lấy điện thoại ra anh vào mục danh bạ để tìm số điện thoại của Ninh Tuyết.
Anh giả danh là cô rồi nhắn cho Ninh Tuyết rằng hôm nay cô phải tăng ca đêm nên không thể nào vào bệnh viện với Kiều Quang được, cô muốn nhờ Ninh Tuyết giúp cô ở lại cùng em trai cô qua đêm nay, ngày mai cô sẽ vào bệnh viện thật sớm để cho Ninh Tuyết về nhà.
Tầm hai phút thôi đã thấy tin nhắn của Ninh Tuyết, cô nàng bảo cô cứ yên tâm hôm nay cô ấy sẽ ở lại bệnh viện với Kiều Quang.
Sau khi thấy tin nhắn của Ninh Tuyết, anh mới cảm thấy đỡ lo phần nào, đêm nay cô được ở nhà ngủ ngon giấc rồi.
Vội bước xuống xe rồi đi qua gọi Kiều Mộng dậy, cô lúc này mới giật mình không biết bản thân đã ngủ quên từ khi nào nhưng đến tận bây giờ cô vẫn còn rất say.
Nhìn thấy Duy Nam trước mặt mình, cô cười nhạt rồi ôm lấy cơ thể ấm áp của anh, hai mắt nhắm nghiền lại, môi nhỏ chu lên thầm nói nhỏ:
"Đừng đi được không? Hôm nay là ngày cuối tôi và anh được gặp nhau đúng không? Anh đừng về mà, tôi thấy cô đơn lắm, tôi không muốn một mình đâu!"
Bất thình lình bị người con gái ôm, toàn thân anh cứng đờ lại, song trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Duy Nam để mặc cô ôm chặt lấy thắt lưng của mình, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của Kiều Mộng, mặc dù không lỡ rời xa cô, nhưng ngoài mặt anh cố tỏ vẻ chán ghét.
"Này... Kiều Mộng, cô say rồi đó! Cô có biết mình đang nói cái gì không hả? Cô đang câu dẫn tôi ở lại cùng cô đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu!"
Kiều Mộng không giữ hình tượng của mình, hai tay ôm thắt lưng người đàn ông ngày càng chặt hơn.
"Anh đang nói gì vậy? Tôi không có say, tôi uống giỏi thế làm sao say được? Anh mới là người say mà, tôi không có say... tôi chỉ thấy đầu óc hơi lâng lâng tí thôi!"
Duy Nam muốn bật ngửa khi cãi tay đôi với một kẻ say như cô. Có ai say mà tự nhận mình đang say đâu kia chứ, anh gạt qua chuyện đó, bây giờ đưa cô vào phòng trọ trước rồi tính sau.
Nhưng muốn vào được phòng trọ cần phải có chìa khóa phòng, người đàn ông vội đưa tay xuống mở cái túi xách của cô, lấy chìa khóa phòng ra rồi mới đỡ cô đi về hướng phòng.
Cũng may giờ này dãy phòng trọ ai nấy cũng đã ngủ hết nên không ai biết được Kiều Mộng đang say sỉn và được trai lạ đưa về tận phòng thế này, chứ nếu ai mà thấy được thì đàm tiếu cho thối mũi.
Lúc này Duy Nam đặt cô nằm trên giường, sau đó anh đi đến mở đèn lên, đóng cửa phòng trọ lại để tránh người ngoài nhìn thất.
Anh tiến lại về phía giường, ngồi xổm xuống anh giúp cô tháo túi xách rồi đến giày ra, sau đó đem đi cất gọn gàng rồi mới đi lấy khăn nhúng nước lau mặt cho Kiều Mộng tỉnh lại.
Người đàn ông cảm thấy một phần cũng tại lỗi của anh, nếu như khi nãy không rủ rê cô uống bia thì đâu có chuyện này xảy ra. Nhưng giờ anh bỏ đi về rồi cô ở lại một mình có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao? Bây giờ phải làm cách nào đó cho cô tỉnh lại rồi mới có thể đi về nhà được.
Lau mặt cho cô xong, Duy Nam loay hoay thêm một hồi nữa thì pha được cho cô ly nước chanh nóng, anh mong sau khi cô uống xong sẽ tỉnh lại để mình còn được về nhà, chứ ở lại thêm với cô được một giây một phút nào Duy Nam rất sợ sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện bậy bạ với cô.
Khi nãy Kiều Mộng uống bốn lon bia thì anh cũng đã uống hết sáu lon rồi còn gì nên anh cũng khá sợ sẽ không kiềm chế được bản thân.
Bước đến ngồi xuống nệm cạnh cô, Duy Nam nói:
"Kiều Mộng, uống nước chanh nóng đi cho mau tỉnh lại này."
Đầu óc Kiều Mộng bắt đầu quay cuồng, cả người rụng rời không thể làm được gì hết, nhưng khi cô mở mắt ra nhìn thấy Duy Nam liền cười thật tươi.
Ngay lúc này Kiều Mộng thấy khuôn mặt của anh đẹp trai vô cùng, cô cười tủm tỉm không ngừng, Duy Nam thấy cô cứ cười suốt làm anh cũng nhếch khóe môi lên cười theo cô.
"Mặt của tôi dính gì sao? Làm gì cười suốt thế hả?"
Kiều Mộng không biết trời cao đất rộng là gì, cô vươn tay lên chạm vào khuôn mặt đẹp trai như tạc của người đàn ông, ngây dại cười nói.
"Giám đốc, anh có biết là... tự nhiên... tự nhiên tôi thấy anh đẹp trai quá đi mất... nhưng mà... tôi nói thế thôi nhé, tôi không có ý gì hết cả... tôi không có mê trai đâu đấy!"
Người đàn ông mỉm cười, đưa tay lên chạm vào mu bàn tay của cô, giọng nói như thôi miên người khác.
"Ừ, ai cũng biết tôi đẹp trai mà, ai cũng mê tôi hết đấy. Vậy cô có mê tôi không?"
Kiều Mộng lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt của anh, cô trề môi rồi nói với giọng điệu hờn trách:
"Hứ... ai thèm mê anh chứ, anh có biết không? Anh chỉ được vẻ bề ngoài thôi, còn những thứ khác anh chẳng có gì hết, đây đây... tôi nói cho anh biết nhé, anh rất lạnh lùng nè, nói chuyện với phụ nữ thì cục súc vô cùng, anh không có biết ăn nói ngọt ngào, nếu anh chịu ăn nói ngọt ngào thì anh sẽ là một người đàn ông rất rất hoàn hảo đấy!"
Nét mặt của người đàn ông như bị đơ lại, người ta hay nói con gái khi say thường hay nói ra hết mọi chuyện mà bản thân luôn giấu kín trong lòng. Giờ đây Duy Nam mới biết cô luôn xem anh là một người đàn ông lạnh lùng, còn ăn nói cục súc nhưng cô đâu có hiểu được, anh không biếu nói chuyện ngọt ngào với bất kỳ người phụ nữ nào.
Nhưng dạo gần đây, có lẽ gặp được cô, anh đã chút động lòng, muốn giam giữ cô bên cạnh mình, muốn hết mực cưng chiều cô.
Nhưng cô lại đối với anh, vừa xa cách lại vừa quý trọng.
Quý trọng một phần anh là sếp lớn của cô, xa cách bởi vì trong lòng cô vẫn luôn hướng về mẹ già.
Anh cũng muốn đối xử với một mặt dịu dàng, nhưng anh từ trước đến nay chưa có kinh nghiệm yêu đương, phụ nữ đối với anh chỉ là thú vui qua đường, khi cảm thấy không thể kiềm chế được du͙© vọиɠ mà tình đến bọn họ để mà ân ái.