Chương 4: Quay Về.

Người đàn ông dường như không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Tính cách của bà nội mình anh biết rõ, đây là lần đầu tiên Duy Nam thấy bà mình chịu từ bỏ sớm như vậy. Nếu như là ngày xưa, bà nội anh sẽ không như vậy, sẽ ngồi yên hàng tiếng đồng hồ để đợi anh, đợi đến khi nào anh đến mới chịu đi. Bởi vì trong lòng bà thừa biết, anh không lỡ để bà chờ lâu, cùng lắm để bà đợi một tiếng sẽ tự giác đến trước mặt bà nói lời xin lỗi.

Mà Duy Nam cũng không hiểu sao lần này anh lấy đâu ra cái gan lớn đến như vậy, dám để cho bà và người phụ nữ kia đợi ba tiếng đồng hồ. Chắc cô gái đó không đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh thêm, cho nên mới dùng lý lẽ thuyết phụ bà nên về sớm.

Người đàn ông thở dài như đang trút gánh nặng trong người mình, đưa mắt nhìn về phía Minh Hiếu, anh gặn hỏi lại:

"Có chắc không vậy?"

Minh Hiếu lúc này vẫn chưa hết mệt, thở hổn hển đáp lại:

"Anh cứ yên tâm! Thông tin cực kỳ chính xác, bà nội đã đi rồi nhưng nhìn sắc mặt của bà nội khó coi lắm, giờ phải làm sao đây anh?"

"Đến khách sạn nào đó ở tạm rồi tính sau."

Nói dứt câu người đàn ông liền quay lưng rời đi, không thèm quan tâm đến Kiều Mộng đang đứng ngơ ngác hóng chuyện.

Kiều Mộng đương nhiên không phải là tên khờ khạo nên khi nghe người đàn ông đó và quản lý nói mấy câu, trong phân tâm dường như đã cũng hiểu được phần nào. Thì ra anh ta đi vào hầm gửi xe của nhân viên để chốn bà nội chỉ vì không muốn gặp mặt người phụ nữ xinh đẹp kia sao?

Cô từ từ ngoái đầu lại, thở một hơi mạnh ra, nhìn thấy hai người họ dần khuất trong tầm nhìn, cô cảm thấy thấy mừng thầm trong bụng. Cũng may anh ta không phải là người tính toán so đo nếu không anh ta vì mấy lời nói oan của cô khi nãy mà chửi cô một trận rồi, lần này coi như bài học dành cho cô, cái tội thích lo chuyện bao đồng, thiếu chút nữa đã hại cái thân nghèo này rồi!

Kiều Mộng vội nhanh chân chạy đến khu để xe, rồi dắt chiếc xe của mình đi ra cổng sau, sau đó đề máy chạy vọt nhanh về nhà kẻo em trai cô lại chờ mình.

Sau vài phút cô lái xe rời đi, lúc này người đàn ông vội vã chạy vào, ánh mắt liếc nhìn khắp mọi nơi như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

Nhìn dáng vẻ thất thần của người đàn ông, Minh Hiếu bước đến, vỗ vai hỏi:



"Anh Nam, anh đang tìm ai sao?"

Duy Nam cắn chặt môi dưới, quay sang hỏi Minh Hiếu:

"Cô gái khi nãy là ai? Làm chức vụ gì trong nhà hàng vậy?"

"Ờ, cô nào vậy anh? Khi nãy em không để ý nữa nhưng nhìn không quen mắt, chắc khách đi lạc vào đây thôi, anh đừng nghĩ ngợi lung tung, muộn rồi về khách sạn thôi anh."

Từ lúc trưa đến giờ Duy Nam đã ở trong phòng làm việc của Minh Hiếu, anh ta không dám đi ra bên ngoài vì sợ có ai nhìn thấy, khi hay tin bà nội và có cả Ái Ngọc đến tận nhà hàng tìm thì ngay lập tức Minh Hiếu đã chỉ lối thoát hiểm cho anh ta trốn thoát. Bây giờ anh về khách sạn ở đỡ vài hôm rồi mới dám về nhà nếu không bà nội sẽ nổi cơn thịnh nộ, lúc đó muốn trốn cũng không còn đường nào để trốn. Ngày hôm nay, Duy Nam đành ôm cục tức này mà bước ra xe để về khách sạn, nhưng anh ta tự nói trong lòng mình, nhất định người phụ nữ lạ mặt đó làm việc ở đây. Một phần do nhân viên nhiều quá nên không trách Minh Hiếu được, một ngày nào đó nếu gặp lại cô, Duy Nam sẽ không bao giờ tha cho cô.

Còn cô lúc này, không biết ai nhắc đến tên của mình, cô vừa chạy xe mà cứ hắc xì liên tục, cô thấy có linh cảm gì đó không hay sắp xảy ra, nhưng đành gạt qua ý nghĩ đó mà chạy nhanh về phòng trọ.

Khi về đến, cô đã thấy Kiều Quang đang hâm lại thức ăn, cô thấy như thế nên liền hỏi:

"Quang này, lúc chiều em vẫn chưa ăn gì sao?"

"Chị về rồi à? Lúc chiều em đi ăn với bạn nên không ăn thức ăn chị nấu, em biết chị vẫn chưa ăn gì đúng không, em đã hâm lại thức ăn rồi đây này! Vào tắm thay đồ đi, hai chị em mình ăn cơm chung với nhau."

Kiều Mộng rất sợ em trai mình nói dối, cô sợ cậu không dám ăn phần thức ăn ngon mà luôn nhường lại cho cô. Hôm nay nhìn cô thấy rõ Kiều Quang có vẻ hơi ốm, cô phải tẩm bổ cho cậu mới được, dù gì tiền gửi về cho mẹ cũng đã đủ xây nhà rồi, chắc tháng này cô sẽ không gửi tiền về quê, tẩm bổ cho em trai của mình trước rồi tính sau.

Một tuần nữa lại trôi qua, đến tận hôm nay Duy Nam mới dám đi về căn biệt thự của bà nội, trước khi về anh ta đã đi mua xôi sầu riêng cho bà nội, vì món đó là món mà bà nội yêu thích nhất. Người đàn ông biết khi bà nội thấy anh ta vẫn còn biết quan tâm đến thì bà ấy sẽ rất phấn khích, mọi tức giận đều được nhanh chóng loại bỏ.

Lấp ló ngoài cửa một lúc, người đàn ông từ từ đi vào bên trong phòng khách, khi bà nội thấy bóng dáng của anh ta, bà cũng chẳng thèm ngó ngàng đến mà vội xoay người nhìn đi hướng khác. Duy Nam biết bà nội đang rất giận mình cho nên vội đi đến ngồi cạnh bà, đặt hộp xôi sầu riêng lên cái bàn, dang tay ra ôm lấy thân già vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng hệt như đứa trẻ lên ba đang lấy lòng người lớn.



"Bà nội, con xin lỗi! Đáng lẽ hôm đó cháu không nên vắng mặt trong buổi xem mắt đó. Nhưng bà cũng biết mà, sau bao năm con mới về nước một lần, bạn bè biết tin nên đã rủ cháu một buổi gặp mặt. Mà buổi đó lại trùng vào ngày bà bắt con đi xem mắt... cho nên là..."

Khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông cố nặn vẻ hối nỗi, ánh mắt đáng thương nhìn về biểu cảm lạnh lùng của người bà.

"Anh có lỗi gì mà xin lỗi tôi? Tôi cứ tưởng anh không còn cần người làm bà này nữa rồi chứ."

"Bà nội đừng nói như thế mà! Do con ham chơi nên đã đi chơi suốt một tuần qua, bà nội đừng giận con nhé, con đã về rồi đây, con luôn nhớ món xôi bà nội thích, bà nội ăn xôi đi, đừng giận con nữa nhé."

Duy Nam là đứa cháu trai duy nhất trong nhà nên làm sao bà nội có thể giận anh ta được. Đi nước ngoài du học năm hai mươi bốn tuổi, hơn ba năm nay đâu có về Việt Nam lần nào đâu, lâu lâu mỗi khi ông Thành có thời gian rảnh rỗi thì bà nội đều năn nỉ ông ấy cùng đi qua Mỹ thăm Duy Nam. Ba năm trôi qua, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, bà nội rất thương và nhớ Duy Nam, hôm đó bà ấy đã ở sân bay đợi đến tận năm giờ chiều, không thấy Duy Nam đâu, bà ấy liền nghĩ Duy Nam đã về biệt thự, gấp rút quay về biệt thự mà trong lòng bà nôn nóng biết bao nhưng khi hỏi quản gia thì thất vọng vô cùng khi biết Duy Nam không có về căn biệt thự, nên bà và Ngọc Ái mới đến nhà hàng kiếm Duy Nam.

Duy Nam nhìn vẻ mặt của bà nội thì đã biết bà nội đã hết giận mình, anh liền nói:

"Bà nội hết giận con rồi phải không ạ?"

Tuy trong lòng vẫn còn giận, song nghĩ anh là cháu nội duy nhất trong gia đình, bà nội không nỡ giận anh, khuôn mặt tràn ngập nét hiền từ.

"Được rồi, nếu muốn bà không giận nữa thì nghe bà nói đây này! Con dù gì cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, đến tuổi lấy vợ rồi đấy! Hồi trước bà nội hay nói với con về con bé Ngọc Ái đấy, con có nhớ không? Bây giờ con bé đó xinh đẹp và giỏi giang vô cùng, hiện tại cũng đang muốn vào làm phó giám đốc cho nhà hàng của nhà mình đấy, bà nội thấy hai đứa rất hợp nhau, con thấy sao hả Duy Nam?"

Nghe bà nội nhắc đến chuyện lấy vợ thì nét mặt của Duy Nam liền thay đổi, anh ta thấy bản thân vẫn chưa đến tuổi lấy vợ, ít nhất cũng ngoài ba mươi. Người đàn ông tự đắc ý trong lòng, vẻ điển trai của anh ta thì sợ gì cái chuyện không cưới được vợ nên trong tâm trí anh luôn nghĩ cần gì phải gấp gáp như thế. Duy Nam cố nặn nụ cười tươi rói trên khuôn mặt, ghé sát vào tai bà mà nói.

"Bà nội, từ từ được không? Con mới về Việt Nam, sắp tới còn phải quản lý nhà hàng nữa, đợi mọi việc ổn rồi tính sau nhé."

Bà nội ngay lập tức đã lắc đầu nói:

"Không được, bà muốn có cháu dâu và có cháu cố để bế, bà già rồi, không đợi được nữa đâu! Duy Nam à, cho bà nội con số nhất định đi, bà không muốn chờ đợi nữa."