Không đợi Minh Hiếu nói hết câu, Kiều Mộng liền chen vào nói:
"Tôi cảm ơn anh nhé trợ lý Hiếu, anh để tiền lại như thế là đã có trách nhiệm lắm rồi, à... tổng hôm trước khi anh tông xe của tôi thiệt hại mười lăm hộp cơm hết ba trăm bảy mươi lăm nghìn, tiền sửa xe của tôi là ba trăm hai mươi nghìn nữa, cộng lại là sáu trăm chín mươi lăm nghìn, hôm đó anh đã để lại tận ba triệu, số tiền thừa là hai triệu ba trăm lẻ năm nghìn, anh đợi tôi tí nhé, để tôi lấy tiền trả lại cho anh."
Duy Nam và cả Minh Hiếu như đang bị sốc và rất bất ngờ với cái trí nhớ tính toán của cô, nhưng lúc này khi đưa tay vào túi quần thì cô mới nhớ số tiền thừa đó khi nãy đã đóng viện phí cho Kiều Quang nên giờ cô chỉ có mỗi số tiền hai trăm triệu mà Duy Nam vừa đưa lúc trên xe mà thôi, cô đành đưa tay vào giỏ xách rồi lấy xấp tiền ra. Cọc tiền toàn là những tờ năm trăm mới cứng cựa, cô suy nghĩ lại thì thấy cũng kỳ, xe hôm trước bị hư bình đề, mà tại xe của cô đi lâu rồi nên chuyện hư bình cô phải là người thay mới đúng. Kiều Mộng đành rút từ sắp tiền đó ra tận năm tờ năm trăm rồi đưa về hướng của Hiếu, cô cười rồi nói:
"Trợ lý Hiếu, anh thông cảm nhé, tiền sửa xe anh phụ tôi một trăm mấy nhé, đây là tiền thừa lại, tôi gửi anh, anh cầm đi."
"Ơ... xấp tiền đó, là sao?"
Nghe Minh Hiếu hỏi cô như vậy Duy Nam đã nhanh cất tiếng nói anh ta lên xe trước, có gì anh sẽ nói chuyện cho Minh Hiếu hiểu sau.
Sau khi Minh Hiếu đã đi vòng qua bên ghế lái chính và lên xe rồi thì Duy Nam mới nhìn cô rồi bảo cô hãy cất tiền đi vì tiền đó cũng là tiền của anh, hôm trước khi bảo Minh Hiếu chi ra vài triệu thì lúc về khách sạn Duy Nam đã thanh toán lại cho anh ta rồi. Nhưng chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nên Duy Nam không muốn quan tâm đến, anh bảo cô hãy nhanh về phòng trọ lấy đồ rồi mau vào với Kiều Quang đi vì đã rất muộn rồi, cô mới chợt nhớ ra gần mười giờ đêm rồi cô phải tranh thủ chạy về phòng trọ lấy ít đồ cá nhân cho em mình, sau đó vào bệnh viện để Ninh Tuyết còn về nữa.
Cúi đầu chào Duy Nam thêm một lần nữa, cô vội đề máy xe rồi vọt đi, thấy cô đã chạy một đoạn khuất tầm mắt rồi thì Duy Nam mới xoay người bước lên xe, ngay khi thấy anh ta lên xe, Minh Hiếu ngay lập tức quay qua hỏi:
"Anh Nam, chuyện này là sao? Anh chọn cô ta sao? Em thấy có cái gì đáng nghi lắm đấy, nguyên ngày hôm nay anh xem camera về cô ta rồi cho lên tận phòng làm việc của anh, bây giờ lại chọn cô ta giúp anh nữa, anh đã điều tra lai lịch của cô ta kỹ chưa đấy, hay có cần em điều tra cô ta không?"
"Cậu cứ yên tâm, đáng lý ra cô ta không có chấp nhận đâu, tại vì em trai của cô ta đang cần tiền phẫu thuật gấp nên mới đồng ý với điều kiện của tôi đưa ra đấy."
"Sao anh biết? Bây giờ ở thành phố này, lừa đảo dàn cảnh nhiều lắm đấy, anh không nên chủ quan đâu."
"Nhức đầu với cậu quá đi mất, mau chạy đến quán rượu nhanh không? Còn không thì xuống xe cho tôi đi một mình."
"Ơ... tôi lo cho anh quá nên thế, đừng nóng nhé, tôi chạy đến quán rượu ngay đây."
Duy Nam thở mạnh khó chịu rồi ngả người tựa vào ghế, hai mắt của anh ta nhắm nghiền lại, trong đầu lúc này cứ suy nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đầu óc của Duy Nam rối bời vì anh ta không biết cô là người như thế nào, có lúc cô ăn nói rất nhỏ nhẹ nhưng có lúc lại rất mạnh mẽ nhưng anh biết chắc cô không phải hạng người mưu mô danh lợi. Cô rất biết suy nghĩ cho người khác, khóe môi Duy Nam cong lên, anh ta nhớ lại cái tình cảnh khi nãy lúc cô tính toán tiền thừa, không ngờ được cô có cái suy nghĩ sẽ trả lại tiền thừa cho người đã đυ.ng trúng xe mình. Duy Nam thấy khuôn mặt của cô lúc đó trông thật đáng yêu và xinh xắn làm sao, cảm giác này thật khó diễn tả.
Minh Hiếu liếc mắt nhìn thấy Duy Nam đang suy nghĩ cái gì đó mà trong vẻ mặt rất vui, bỗng lúc này anh ta có linh cảm là lạ, thắng gấp xe lại Minh Hiếu hỏi người đàn ông:
"Nè, anh Nam, anh nói thật đi, anh thích cô ta rồi phải không?"
Vì thắng xe quá gấp nên Duy Nam không kịp phản ứng lại, toàn thân mất thăng bằng đầu cắm về phía trước. Minh Hiếu hốt hoảng đỡ Duy Nam lại sau đó luôn miệng xin lỗi, anh bực tức khó chịu hét lớn:
"Cậu muốn bị đá xuống xe đúng không?"
"Không... không có, tôi xin lỗi mà, tại tôi bất ngờ quá thôi, nhưng anh mà thích cô ta sẽ không được đâu đấy."
"Không phải chuyện của cậu, mau lái xe đến quán rượu đi, tôi còn nhiều việc cần cậu giúp lắm đấy."
Nghe thấy thế nên Minh Hiếu không dám nói thêm lời nào nữa mà vội chạy nhanh đến quán rượu nơi mà hai người hay lui đến. Khi đến quán rượu rồi thì Duy Nam kể lại tất tần tật mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cho anh ta biết, nhiệm vụ của anh ta lúc này là bằng mọi cách phải chỉ cô cách ăn nói rồi đợi cô đi làm lại thì thăng chức vụ cho cô lên làm phụ bếp, còn cái quan trọng hơn, Duy Nam đang rất cần một tờ giấy khám thai giả, có cả hình ảnh siêu âm luôn càng tốt.
Minh Hiếu nghe xong thì vội gật đầu ngay vì thời đại bây giờ chỉ cần có tiền là sẽ có tất cả, Duy Nam đã thấy nhẹ nhõm vô cùng khi mọi chuyện được giải quyết xong. Anh định hôm nay không về nhà mà đi xả stress với em nào một hôm nhưng không hiểu sao khi đang chuẩn bị đi đến khách sạn thì anh lại không muốn vào mà quay đầu xe đi về nhà.
Không biết vì sao tâm trí của người đàn ông cứ suy nghĩ về cô, có chút rượu trong người cái anh thấy tâm trạng bỗng nặng nề hơn. Tự nhiên Duy Nam cảm thấy lo lắng không biết khi nãy cô có nghe theo lời của anh mà mua chút gì ăn lót dạ hay không. Nhưng chợt nghĩ cô đâu phải là con nít lên ba đâu chuyện ăn uống cô phải biết tự giác chứ cần gì một người ngoài như anh phải quan tâm.