Còn về phía Kiều Mộng, từ lúc ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ đến giờ thì cô như người mất hồn, giờ đây không biết chạy mượn đâu ra số tiền lớn đó,nếu em của cô có bảo hiểm thì đã đỡ được phần nào tiền phẫu thuật. Mọi chuyện đến quá nhanh, thời gian quá gấp rút thì làm sao cô chạy chữa kịp, nếu không phẫu thuật thì Kiều Quang sẽ bị những cơn đau hành hạ cho đến chết, nếu chịu những cơn đau ấy thôi thì nhắm mắt ra đi còn khỏe hơn là bị những cơn đau hành thân xác đến chết đi sống lại.
Kiều Mộng đau lòng lắm nhưng cô biết em mình còn đau hơn cô gấp mười lần, ngày hôm nay nếu không có Ninh Tuyết ở đây thì cô chẳng biết phải làm sao nữa. Bước ra khỏi phòng bác sĩ cô đã muốn ngã khụy xuống nền gạch của bệnh viện, đưa tay lên bịt chặt miệng lại rồi gào lên khóc thét trong im lặng. Kiều Mộng tự trách bản thân không biết chăm sóc tốt cho em trai mình nên mới để cậu ra nông nỗi này. Ngày hôm nay cứ tưởng là một ngày vui vì cô định mua ít đồ nướng về nhà ăn mừng vì mua được xe cho Kiều Quang, cô đã nói cho dì Tâm biết, đợi đến tối rồi bảo em trai đưa Ninh Tuyết về chơi nữa là xong, nhưng giờ đây chưa được ăn mừng mà thấy nỗi đau đã ập đến.
Mẹ ở dưới quê vừa xây nhà xong, tài sản của gia đình cô hiện tại là căn nhà cấp bốn mới vừa xây xong và chiếc xe của mới mua trong ngày hôm nay cho Kiều Quang. Nếu giờ cô gọi về nhà thông báo cho mẹ của cô biết chắc chắn mẹ sẽ rất sốc, cô sợ lúc đó mẹ sẽ đổ bệnh, nhưng giờ chỉ còn một cách bán căn nhà dưới quê hoặc đem đi thế chấp ngân hàng thì mới có thể lo cho ca phẫu thuật của Kiều Quang, nhưng nếu không bán được thì cô chẳng biết phải làm sao.
Ninh Tuyết dìu cô lên ghế ngồi xuống, cô lấy điện thoại ra định gọi cho dì Tâm nhưng nghĩ lại cô không nên làm phiền dì ấy, hai chị em của cô mang ơn dì ấy rất nhiều. Suốt cuộc đời này không biết đến khi nào mới trả hết cái ơn của dì ấy, cô cũng biết nếu gọi cho dì Tâm biết, dì ấy sẽ xin về sớm rồi đến bệnh viện với cô ngay, nhưng ngày hôm nay xém tí nữa cô và dì ấy bị sa thải nên bây giờ nếu còn được đi làm thì phải trân trọng công việc, chứ lơ là bỏ việc thì cô nghĩ Duy Nam sẽ sa thải ngay lập tức.
Y tá lúc này bước đến nói với cô, đã chuyển Kiều Quang đến phòng hồi sức, cô và Ninh Tuyết có thể đến phòng bệnh thăm cậu, nhưng y tá có khuyên cô, thời điểm hiện tại cậu không thể nào chịu được đả kích hoặc chuyện gì quá sốc nên người nhà phải biết lựa lời mà nói, đừng để cậu sốc quá lúc đó càng khó chửa trị hơn.
Kiều Mộng và Ninh Tuyết nắm chặt tay nhau. Cô gái này rất thật lòng với Kiều Quang, gia đình của Ninh Tuyết cũng tạm được nhưng vì thương em trai cô nên con bé mới đi làm thêm cùng với cậu. Nhìn tình cảnh như thế con bé cũng không chịu nỗi nhưng không biết phải làm sao để giúp được cho cô và Kiều Quang, căn bản vì số tiền phẫu thuật quá lớn. Ninh Tuyết an ủi cô đừng có khóc nữa, bình tĩnh vào thăm Kiều Quang trước rồi từ từ tìm cách chạy tiền.
Kiều Mộng có gắng đè nén cảm xúc của mình xuống, đưa tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi, sau đó cùng Ninh Tuyết bước vào phòng bệnh mà Kiều Quang đang điều trị.
Vừa thấy cửa phòng bệnh được mở, Kiều Quang đã cố gắng nén cơn đau mà ngồi gượng dậy, cô ngay lập tức chạy đến đỡ cậu nằm xuống, cô nói:
"Quang, em nằm xuống đi, đang truyền nước biển không ngồi dậy được đâu."
"Chị hai, em không sao hết, chị đừng lo nhé!"
Nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của Kiều Quang làm cô không thể nào kìm được nước mắt, cô nắm chặt lấy bàn tay của cậu, hai hàng nước mắt cô lại tuôn rơi ra, Kiều Quang thấy thế thì lắc đầu nói:
"Sao chị lại khóc? Đừng khóc, em không sao hết, em trai của chị lúc nào cũng khỏe mạnh mà!"
Hít hít sóng mũi cay cay, Kiều Mộng gật đầu nói:
"Chị biết mà, em lúc nào cũng khỏe mạnh hết, em không có sao hết, em trai của chị, em sẽ không có sao hết."
"Dạ, chị hai đừng khóc nữa nhé."
Kiều Quang đưa tay lên lau nước mắt cho cô, càng lau thì nước mắt càng rơi ra, làm sao cô có thể chịu nỗi được cái cảm giác này. Cô đưa tay lên nắm lấy tay của em mình lại, áp sát lòng bàn tay lên một bên má của cô, nhìn thẳng vào mắt của cậu, cô vừa khóc vừa hỏi:
"Quang à... có đau lắm không? Em đang rất đau phải không?"
Chưa bao giờ cô thấy Kiều Quang khóc, vậy mà sau khi nghe cô hỏi như thế thì cậu đã biết cô biết mình bị bệnh tim. Khoé mắt Kiều Quang ứa nước, cậu cố gắng chòm dậy đến để ôm cô vào trong lòng, nhưng cô đã lắc đầu để cậu nằm yên ở giường, thấy thế Kiều Quang thở một hơi mạnh và dài rồi từ từ nói:
"Em,... em đau lắm, em đau lắm, em không thở được, em sợ lắm..."
Ngay lúc đó cô đã chòm xuống rồi ôm lấy Kiều Quang, cô òa lên khóc như mưa đỗ, cô rất sợ cái cảm giác mất mát đi người thân, gia đình của cô đã không còn trọn vẹn, cô không muốn em mình sẽ chịu đựng như thế này nữa, cô nói:
"Quang... tại sao... tại sao đau mà không nói ra, tại sao bệnh mà lại giấu chị hả? Chị... chị hai sẽ kiếm tiền để chửa trị bệnh cho em, em yên tâm nhé."
"Chị hai, em tìm hiểu rồi, bệnh của em phải phẫu thuật đúng không? Nhà mình làm gì có điều kiện hả chị hai, em không muốn cho mẹ biết đâu, em chịu đựng được mà, cố gắng vài hôm nữa em khỏe lại, em đưa chị về thăm mẹ, chị có chịu không chị hai?"
"Được, khi nào em khỏe lại rồi hai chị em mình về thăm mẹ nhé, em sẽ khỏe lại nhanh thôi."
Kiều Mộng nói ra câu đó nhưng trái tim của cô như có ai đang bóp nghẹn lại, từ trước đến nay cô chưa bao giờ có suy nghĩ tiêu cực vậy mà ngày hôm nay, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực đều đang hiện hết trong đầu của cô. Cái cảm giác này thật đáng sợ và kinh khủng, từ từ buông người của Kiều Quang ra, cô để cho Ninh Tuyết đi đến nói chuyện với cậu một lát, nãy giờ cô cũng nghe được tiếng khóc của cô ấy, cô biết con bé đang rất đau lòng, ngay lúc này Kiều Quang cũng rất cần con bé bên cạnh.