Chương 15: Đến Bệnh Viện.

Người đàn ông vội bước xuống mở cửa xe cho Kiều Mộng, cô nhanh bước đi xuống rồi chạy vọt vào bên trong phòng cấp cứu.

Duy Nam đi ngược lại lên xe rồi rời đi vì anh ta có ở lại đây cũng không làm được gì hết, với lại anh và cô đâu có gì liên quan với nhau, nên thà anh ta rời đi sẽ tốt hơn. Nhưng đã ngồi trên xe rồi, giờ chỉ có việc khởi động máy rồi lái xe đi thôi mà anh ta cứ chần chừ mãi không chịu đề xe lên, ngay giây phút đó, anh ta đã mở cửa xe rồi đi vào bên trong phòng cấp cứu để tìm cô.

Nhìn thấy cô đang đứng lo lắng ở trước phòng cấp cứu, anh ta vội đi xuống căn - tin mua ba chai nước đem lên, đưa nước về hướng của cô và Ninh Tuyết, anh ta nói:

"Uống đi!"

Kiều Mộng nhận lấy nước từ tay anh ta, sau đó đưa một chai cho Ninh Tuyết, sau khi đưa nước cho con bé xong, cô ngoái đầu lên thì thấy anh ta vẫn chưa chịu rời đi mà vẫn đứng như tượng ở sau lưng của cô, cô thấy thế nên liền nói:

"Giám đốc, sao anh không về đi, giờ này chắc bà nội của anh đã về nhà rồi, anh cũng mau về đi."

Không quan tâm đến lời của cô vừa nói, Duy Nam đưa tay lấy lại một chai nước rồi đi đến ghế ngồi xuống. Kiều Mộng định đi lại khuyên anh ta hãy về nhà hàng hoặc đi về nhà, chứ cô sợ sau khi Kiều Quang tỉnh lại thấy anh ta thì mắc công hiểu lầm. Nhưng cô chưa kịp nói lời nào với anh ta thì cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở ra, ông bác sĩ lúc này bước ra rồi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân, cô liền tiến đến rồi nói cô chính là chị gái của bệnh nhân đang nằm bên trong.

Kiều Mộng hỏi thêm ông bác sĩ về tình hình của em trai mình, lúc này cô thấy vẻ mặt của ông ấy trong đượm buồn, cô vẫn chăm chú để lắng nghe xem ông ấy sắp nói gì với cô.

Vị bác sĩ thở dài, ông ta nói:

"Tôi mong cô bình tĩnh và nghe tôi nói đây, hiện tại chúng tôi đã khám rất kỹ và phát hiện em trai của cô đang bị hở van tim, hiện tại đã vào giai đoạn nặng nên cần phẫu thuật càng sớm càng tốt, gia đình cố gắng sắp xếp nhé, nếu đủ điều kiện thì đến tìm tôi."

"Bác sĩ, em của tôi phải phẫu thuật sao? Bác sĩ, bác làm ơn khám lại một lần nữa cho em của tôi có được không? Em trai của tôi đang rất khỏe mạnh kia mà."

"Tôi mong cô bình tĩnh, chúng tôi đã khám rất kỹ rồi, người nhà sắp xếp đi đóng viện phí, sau khi chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức thì người nhà có thể vào thăm, ngay lúc này cậu ấy cần được yên tĩnh, tránh ồn ào, và tránh những cú sốc lớn, tôi xin phép đi làm việc tiếp đây!"

Ông bác sĩ nói xong rồi thì rời đi, Kiều Mộng lúc này không thể nào đứng vững nữa, cả người mềm nhũng té nhào xuống đất. Ninh Tuyết và ngay cả Duy Nam vội tiến đến đỡ cô đứng dậy, dìu cô qua ghế ngồi xuống cho cô bình tĩnh lại. Hai hàng nước mắt cô rơi không ngừng, cô thật sự rất sốc, làm sao cô có thể chấp nhận được sự thật này. Rõ ràng Kiều Quang đang rất khỏe mạnh kia mà, cô lắc đầu vừa khóc, cô vừa nói:

"Không... không đâu, làm sao em ấy có thể bị như thế được, Quang... Quang... em đừng làm chị sợ mà..."



Ninh Tuyết cầm chặt lấy hai tay của cô, cũng òa lên khóc:

"Chị Kiều Mộng, chị bình tĩnh đi, anh Quang đã giấu chị đấy, anh ấy thường xuyên bị đau tim, rồi còn khó thở nữa."

"Thật vậy sao? Vậy tôi làm chị kiểu gì vậy, em trai của tôi có bệnh như thế mà tôi cũng chẳng biết nữa, tôi... tôi không xứng đáng làm chị nữa rồi."

Kiều Mộng đưa tay lên đấm rất mạnh và liên tiếp vào lòng ngực mình, cô thật không đáng để Kiều Quang gọi mình một tiếng chị. Sống cùng phòng trọ như thế vậy mà cô lại không hề hay biết Kiều Quang mắc bệnh tim, để giờ đây mới phát hiện ra thì bệnh của cậu đã ở giai đoạn nặng rồi.

"Chị Kiều Mộng, chị bình tĩnh lại đi, anh Quang sợ chị lo nên mới giấu chị. Anh ấy không muốn chị mua xe cho anh ấy, nhưng suốt bốn tháng nay thấy chị vất vả với mua xe sau này có xe để chạy về quê cho có với người ta nên anh ấy mới chấp nhận cho chị mua xe. Chị Kiều Mộng, từ từ rồi mình nghĩ cách, giờ chị bình tĩnh ngồi đây nhé, để em đi đóng viện phí cho anh ấy."

Cô vội đưa tay lên lau nước mắt rồi từ trong túi quần ra một sấp tiền, sau đó đưa cho Ninh Tuyết, cô nói:

"Tuyết, em cầm tiền của chị mà đi đóng viện phí cho Quanh nhé, chị cảm ơn em nhiều lắm!"

"Vậy... vậy em đi nhé chị!"

Kiều Mộng gật đầu rồi chờ Ninh Tuyết quay lưng đi, số tiền cô đưa cho cô ấy tổng cộng hai triệu rưỡi, nhưng tiền của cô có một trăm mấy thôi, còn dư bao nhiêu là cái tiền hôm trước người ta tông xe của cô bị hư. Sau khi sửa và mua lại mười lăm hộp cơm thì vẫn còn dư rất nhiều, suốt hai tháng nay cô luôn giữ bên người, mong một ngày nào đó tìm lại được người đã tông xe của cô rồi trả lại tiền thừa cho người ta. Nhưng giờ đang trong tình cảnh này, cô biết Ninh Tuyết tốt bụng muốn đi đóng viện phí cho em trai mình, nhưng Kiều Quang là em trai của cô kia mà, cô đâu thể để Ninh Tuyết lo cho em mình tận tình như thế được.

Duy Nam từ nãy giờ vẫn luôn quan sát cô rất kỹ, khi Ninh Tuyết đi rồi, Duy Nam mới cất nói:

"Rồi giờ cô tính thế nào đây? Bác sĩ đã nói thế thì phải tiến hành phẫu thuật gấp đấy không chần chừ được đâu."

"Giám đốc, anh học cao như thế vậy anh có biết chi phí cho một ca phẫu thuật là bao nhiêu không?"

Duy Nam muốn bật ngửa với câu hỏi của cô, đang trong tình thế như này mà cô có thể hỏi một câu hỏi ngốc nghếch như thế, nhưng nhìn ánh mắt của cô long lanh ứa nước như muốn sắp khóc thì Duy Nam không dám lớn tiếng với cô, anh ta nhỏ giọng nói:

"Tôi học kinh doanh chứ không phải học bên ngành y nên làm sao tôi biết được chuyện đó. Cô nên đi hỏi bác sĩ đi, có gì người ta tư vấn kỹ càng hơn, chọn cái nào tốt nhất cho em của cô, chứ nếu kéo dài ra mãi thì em cô rất nguy hiểm đến tính mạng đấy!"