Duy Nam im lặng một lúc rồi mới nói:
"Anh vẫn chưa biết nữa, đã ba ngày rồi nhưng vẫn chưa chốt được miếng đất này, anh không muốn em nói dối mẹ và Kiều Quang nên anh rất muốn mua được miếng đất này để xây thêm nhà hàng rồi giao cho em phát triển."
"Anh bị hâm à, mẹ và em trai em sẽ không quan tâm đến chuyện này đâu, anh đừng bận tâm đến, anh và ba phải giữ sức khỏe nhé, em đợi anh về!"
"Anh biết rồi, Hiếu đến đưa em đi làm chưa? Phải nhớ ăn sáng rồi mới được đi làm đó nhé!"
"Em biết rồi, bà nội chăm em kỹ lắm, anh đừng lo nha, anh thấy không, em chỉ là có thai giả thôi mà chứ đâu có thật đâu, vậy mà bà nội chăm kỹ đến nỗi hôm nay em lên ba ký rồi đấy!"
"Bà nội thương em nhất đó, giờ anh phải tắt máy rồi, em chuẩn bị xuống nhà ăn sáng rồi đi làm đi nhé!"
Cuộc gọi của cô và Duy Nam kết thúc, cô có chút buồn vì cô cảm thấy rất nhớ anh da diết.
Kiều Mộng đã quen sống lúc nào cũng có người đàn ông bên cạnh, từ ngày Duy Nam xuất hiện, cuộc sống của cô đã xáo trộn lên hết nhưng nhờ như vậy cô mới biết đến được cảm giác ở bên cạnh người mình yêu.
Cô giống như đã bện hơn anh vậy, càng ngày cô càng yêu Duy Nam hơn, và cô rất muốn nhanh chóng có con với anh. Chỉ cần có con rồi thì Kiều Mộng mới thấy nhẹ người và không còn ray rứt với bản thân nữa.
Cố giấu đi nỗi buồn, Kiều Mộng không muốn cho bà nội thấy, cô sợ bà sẽ lo lắng cho cô.
Vội lấy lại khuôn mặt bình thường, cô nở ra một nụ cười thật tươi, nhanh chóng lấy túi xách để đi xuống dưới phòng bếp ăn sáng rồi gọi cho trợ lý Hiếu đến đưa đón cô đi làm.
Mở cửa phòng ra, Kiều Mộng bước từng bước đến cầu thang nhưng không ngờ được rằng ngay lúc này cô đã ăn bị ai đó kéo lại rồi cho ăn trọn một cái tát đau đến thấu trời.
Kiều Mộng vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì lại tiếp tục ăn thêm một cái tát nữa.
Hai bên má của cô bây giờ rất đau, cô không cần nhìn cũng biết người đang muốn kiếm chuyện với cô chính là Ngọc Ái.
Vì quá đau nên Kiều Mộng không nói nhiều mà ngước mặt lên rồi đưa tay ra định tát lại cho cô ta biết cảm giác bị ăn tát là như thế nào.
Nhưng cánh tay vừa mới đưa lên thì ngay lập tức Ngọc Ái đã ném thẳng vào mặt của cô một xấp hình dày cộp nên hành động của Kiều Mộng bị khựng lại.
Ánh mắt khó hiểu bắt đầu nhìn theo mấy tấm hình bị Ngọc Ái ném rơi vãi khắp mọi nơi.
Nhìn thấy khuôn mặt thất thần của cô, Ngọc Ái nhếch môi nở nụ cười đầy sự khinh bỉ, dùng những lời lẽ không tốt đẹp nhục mạ cô.
"Sao nào? Anh Duy Nam mới đi có mấy ngày mà mày đã chịu không nổi rồi sao con mất dạy? Mày nói cho tao biết đi! Có phải mày có mục đích từ trước đúng không? Mày muốn bước chân vào căn nhà này để mòn rút tiền và của cải cái nhà này đúng chưa hả? Hạng người như mày tao đã nhìn thấu từ lâu rồi, có phải cái thai trong bụng của mày cũng là của thằng trai bao này phải không? Trong đẹp trai phết nhỉ!"
Hai tay của Kiều Mộng siết chặt thành đường quyền, trong lòng cô vô cùng ức chế với những lời sỉ nhục của Ngọc Ái. Mặc dù đã tự nhủ bản thân mình phản nhẫn nại, nhưng Kiều Mộng không thể nuốt trôi cục tức này, nên cô đã giơ cao tay, lấy đà tặng cho người phụ nữ không biết điều này một cái bạt tai.
Bất thình lình nhận một cú vả đau điếng, cô ta không đứng vững suýt chút nữa ngã ngào xuống đất. Một tay vịn vào lan can, tay còn lại ôm một bên mặt bóng rát của mình, ánh mắt của Ngọc Ái càng thêm căm phẫn.
"Mày dám... Con chó! Mày nɠɵạı ŧìиɧ bị tao phát hiện được vậy mà không biết hối cải, còn dám lộng hành đánh tao sao?"
Kiều Mộng từ trước đã có máu chiến, không đυ.ng chạm gây sự với cô thì thôi, khi khi đυ.ng vào hêth như người đó vô tình kích hoạt quả bom hẹn giờ.
Cô chiến đấu đến tận cùng, đôi mắt đen láy trừng lớn, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt của cô ta, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tôi tát chị một cái là còn nhẹ, đừng để tự tay tôi kết liễu cuộc đời chị thì càng nghiêm trọng hơn! Chị có quyền gì mà dám cho người theo dõi tôi hả? Chị tự biết điều mà cút ra khỏi đây đi, ngày hôm qua tôi đã tận mắt thấy ba và mẹ chị đi vào quán cà phê đấy!
"Còn mấy tấm hình này, bà đây đếch có sợ đâu! Duy Nam biết hai người họ là ai, sau này muốn nói gì và hành động điều gì thì tìm hiểu cho kỹ, đừng trocn điên tôi lên, lần sau nhất định tôi không tha cho chị đâu!"
Những tấm hình mà ả đàn bà chiêu trò kia vừa ném vào mặt Kiều Mộng chính là ngày hôm qua cô đến căn hộ thăm mẹ và em trai cô. Hai người ra cửa đón cô vào nhà, cô và Kiều Quang từ nhỏ đến giờ rất thương yêu nhau nên chuyện lâu ngày gặp lại cô ôm cậu hay cậu ôm lấy cô là chuyện rất bình thường.
Với lại Kiều Quang có nét giống mẹ Ngọc, còn cô thì giống ba nên vì thế mà trong mắt của Ngọc Ái, cô ta em trai cô là tên trai bao bán thân.