- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Ngây Thơ Khó Cưỡng
- Chương 107: Vỡ Giọng.
Ngây Thơ Khó Cưỡng
Chương 107: Vỡ Giọng.
Cảm nhận được nhịp thở đều đặn của người con gái, Duy Nam mỉm cười tràn đầy hạnh phúc.
Kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng, cuối cùng Kiều Mộng đã chính danh ngôn trở thành bạn gái của anh.
Bây giờ chỉ cần chờ đợi vào mầm giống mà người đàn ông đã gieo vào mảnh đất đầu màu mỡ của cô gái.
Duy Nam ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc hơi rối của cô.
Trong đầu anh tính nhẩm, hiện tại đang là kỳ nguy hiểm của cô gái, chẳng bao lâu nữa anh có thể hái được quả chín, biến từ giả thành thật.
Kiều Mộng đâu hề hay biết, người đàn ông không biết liêm sỉ này nắm bắt rõ thời kỳ kinh nguyệt của cô. Chính vì lý do đó mà đêm nay anh đã phát tiết máu du͙© vọиɠ một cách bừa bãi, hại cô ngủ thϊếp đi không biết trời đất là gì.
Động tác của người đàn ông cực kỳ khẽ khàng, anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước về mức ấm.
Chưa đầy ba phút, mực nước dâng lên đã được già nửa bồn tắm, Duy Nam từ từ đặt cơ thể của cô gái nhỏ xuống, để cô được ngâm mình vào làn nước ấm.
Đôi mắt xinh đẹp từ đâu đến cuối vẫn còn nhắm nghiền lại, có lẽ do anh dùng quá sức, hại thần thần của cô sau cuộc trận chiến đã cạn kiệt. Trông cô ngoan ngoãn hệt như con mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay ấm áp của chủ nhân, mặc kệ cho người ta vờn đùa hay trêu trọc cô cũng không có một chút động tĩnh nào.
Sau khi tắm cho cô gái xong, anh dùng khăn tắm lau khô cơ thể của cô. Rút cạn nước ở tròng bồn tắm, sau đó đặt cô trở về vị trí cũ, đầu cô được kê trên bệ bồn.
Duy Nam lấy máy sấy sấy khô tóc cho cô.
Tóc của Kiều Mộng thuộc dạng tóc tơ, sau khi gọi qua một lần dầu xả, được sấy khô trở nên óng ả mượt mà.
Lọn tóc mai theo đà gió thổi cọ vào chóp mũi, Kiều Mộng có chút buồn man mác, cô lười nhác không thèm cử động chân tay, điều khiển cánh mũi phập phồng hệt như đang đuổi thứ gì đó đang trêu đùa mình.
Trên người đã được thơm tho, Duy Nam ôm cô trở lại phòng ngủ. Anh đặt cô lên ghế sô pha, còn mình đi thay ga trải giường.
Chẳng bao lâu sau, mọi thứ trở lại đâu vào đó. Người đàn ông đem cô gái nằm trên giường, sau đó từ phía sau ôm cô vào lòng, tư thế nằm toát ra mùi chiếm hữu.
Hai cá thể trần trụi không một mảnh vải che thân, dán sát vào nhau, hận không thể nào hoà làm một.
Đêm trôi qua thật nhanh, nhưng ở đâu đó vẫn còn có ai kia cảm thấy tiếc nuốt điều gì đó, trằn trọc đến hơn ba giờ sáng mới ngủ sâu giấc.
Đến sáng hôm sau, cho dù lay người mạnh thế nào cũng chẳng thể làm Kiều Mộng thức dậy, bất đắc dĩ người đàn ông đã tự ý cho cô nghỉ phép một ngày.
Một người có nề nếp, quy củ như Kiều Mộng, đây là lần đầu tiên cô ngủ nướng đến tận mười giờ trưa.
Nếu như không phải cho bà nội của Duy Nam sốt ruột không nhìn thấy mặt mũi tăm hơi của cô đâu, bà nóng lòng đi lên phòng ngủ ở trên tầng, gõ cửa phòng một lúc lâu mới có thể đánh thức Kiều Mộng tỉnh khỏi mộng đẹp.
"Ưʍ... ồn ào quá... Duy Nam... anh mau dậy xem ai giờ này đã đến làm phiền chúng ta đi..."
Giọng nói ngái ngủ khàn khàn vang lên, Kiều Mộng vừa nói, cánh tay nhỏ bé theo phản xạ mà lần mò tìm đến người nằm bên cạnh.
Quơ quơ một hồi không tìm thấy người đàn ông, Kiều Mộng giật mình trừng mắt lớn, vài giây bần thần cô mới nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, phát hiện khoảng trống đã lạnh ngắt, anh sớm đã rời khỏi giường từ bao giờ.
"A!"
Bên tai vẫn truyền đến tiếng gõ cửa, Kiều Mộng khẽ hét lên, cơ thể bật ngồi thẳng dậy.
Bởi vì đêm qua vận động quá mạnh mẽ, khiến cho xương cốt của cô nhưng muốn gãy rời ra từng mảnh một, không còn đủ sức lực để đứng dậy.
"Kiều Mộng, Kiều Mộng, cháu đã dậy chưa?"
Bà nội nghe thế tiếng kêu ở bên trong, trong lòng càng thêm sợ hãi, liên tục gõ cửa.
Bởi vì đây là phòng riêng của cháu trai, bà không thể tự tiện đẩy cửa bước vào, chỉ biết gõ cửa lớn tiếng gọi vọng vào.
Kiều Mộng hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng lên tiếng.
"Cháu không sao hết..."
Lời vừa thoát ra khỏi cuống họng, Kiều Mộng càng thêm kinh hãi.
Tên đàn ông chết tiệt này, dám dày vò cô một đêm triền miên không dứt, làm cho cổ họng của cô đau rát, khàn khàn vỡ giọng.
Kiều Mộng nuốt nước bọt, cố làm ướt cổ họng, nhưng kết của bất thành.
Cô căn răng chịu đựng, khó nhọc ngồi dậy, ngay lập tức cảm nhận được đoá hoa nữ tính tiết ra một luồng dịch nhờn dính nhớp. Kiều Mộng cúi xuống nhìn vào giữa hai chân của mình, thầm chửi ai kia mà một tên vô sỉ, phóng thích không biết bao nhiêu tinh hoa đặc sệt vào trong hang động bé nhỏ của cô. Khiến cho nó không thể nuốt nổi, giờ chỉ cần cử động nhẹ đã chảy ra không ít dịch thể trắng ngà.
"Kiều Mộng, cháu có nghe ta gọi không?"
"Dạ... dạ có... cháu có nghe ạ..."
Cô khóc nhọc bước xuống khỏi giường. Nhưng khi vừa đặt chân xuống sàn nhà mát lạnh, Kiều Mộng phát hiện ra cơ thể mình trần trụi không lấy một mảnh vải che thân.
Đưa mắt liếc nhìn tìm kiếm thứ gì đó, bỗng nhiên ánh mắt cô dừng lại chiếc áo choàng ngủ được vắt trên thành ghế sô pha. Ngay tức khắc Kiều Mộng đi đến lấy chiếc áo choàng ngủ mặc lên người, sau đó ra mở cửa phòng.
"Cháu không khoẻ trong người sao?"
Vừa thấy cánh cửa được mở ra, bà nội hấp tấp hỏi han cô.
Kiểu Mộng không muốn bà nhìn ra điểm bất thường trên người mình, cô làm động tác ngái ngủ.
"Cháu không sao đâu bà ạ! Chắc tối qua cháu uống ly cà phê đâm ra khó ngủ, lăn qua lăn lại đến gần bốn giờ sáng mới ngủ được, đành ra bây giờ mới ngủ dậy."
Người ta thường hai nói, gừng càng già càng cay.
Mặc dù bà nội tuổi cao mắt kém, nhưng chỉ cần nhìn thấy động tác lúng túng cùng với giọng nói thay đổi của cô gái trước mặt, bà dường như đã đoán được một phần trong câu chuyện, chẳng qua mà giả vờ không biết, nhắm mắt cho ngơ.
"Vậy sao? Ta nhìn thấy cháu không được khoẻ cho lắm nhỉ! Mặt thì xanh xao, giọng nói thì bị vỡ, có phải lại ốm nghén đúng không?"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Ngây Thơ Khó Cưỡng
- Chương 107: Vỡ Giọng.