- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Ngây Thơ Khó Cưỡng
- Chương 106: Không Bao Giờ Tách Rời (H+)
Ngây Thơ Khó Cưỡng
Chương 106: Không Bao Giờ Tách Rời (H+)
Cảm giác ngứa ngáy, khó chịu càng ngày càng ập đến một cách rõ ràng, cả người của Kiều Mộng không ngừng run rẩy. Để tránh cho cô gái ngã sụp trong quá trình luật động, Duy Nam giữ chắc lấy bắp đùi của cô.
Sau cùng cảm thấy chưa đủ, anh đem cẳng chân thon dài của Kiều Mộng vắt lên tay mình, nâng cao lên khiến cho cửa động được mở rộng, từ đó quá trình tấn công của anh càng thêm cuồng bạo, mỏ rùa dường như đã chạm đến lối vào bé tí nào đó.
"Không... đừng... đừng... dừng lại... đừng đâm vào chỗ đó... a... đừng mà..."
Quá sâu! Không ngờ người đàn ông có thể đâm đến lối vào bên trong tử ©υиɠ nhỏ bé ấy.
Duy Nam đương nhiên biết, khu địa phương ban nãy mà anh đã động chạm là nơi nào, cơ thể của anh càng được tiếp thêm sức lực, hung hăng thọc vào rút ra một cách điên cuồng, đến khi mỏ rùa lọt chút ít vào lối tầng hầm đó, Kiều Mộng hoảng sợ, hết lớn cầu xin người đàn ông rút ra.
Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn là một người ngoan cố, cứng đầu đâm chọc vào lối nhỏ bé tí ấy, Kiều Mộng gào thét trong tuyệt vọng, sau cùng bất khóc nức nở.
"Tên khốn... nếu anh không rút ra... tôi hận anh... không muốn làm bạn tình của anh nữa... hợp đồng gì đó cũng cũng chấm dứt luôn..."
Khuôn mặt nhỏ của cô gái ngập tràn nước mắt, Duy Nam có chút đau lòng. Song, anh vẫn không dừng lại, đưa đẩy vài cái đưa cô đạt cao trào, cố nhẫn nhịn buông t i n h quan mà rút ra khỏi mê cung ẩm ướt kia.
Cả người Kiều Mộng mềm nhũn không xương, nằm oặt trên nệm giường mềm mại, mồ hôi ướt đẫm vầng trán, cơ thể nhỏ bé run rẩy, kɧoáı ©ảʍ làm cho đoá hoa nữ tính đưa đến trạng thái triều tuôn, chất lòng trắng trong hệt như một ngọt rơi đọng thành giọt lớn, thêu mình trên ga trải giường.
Kiều Mộng cảm giác kɧoáı ©ảʍ đánh úp muốn lấy mạng, thần kinh của cô vẫn còn căng thẳng, hô hấp nặng nề, đôi mắt mê ly gợn sóng.
Người đàn ông quỳ trên giường, ánh mắt si mê ngắm nhìn dáng vẻ của người con gái. Anh đưa tay lên, vuốt ngược mái tóc về phía sau, vài giọt mồ hôi ở lọn tóc rơi xuống.
Phía dưới của anh vẫn còn cứng, hận không thể lần nữa đè cô gái ở dưới thân, hung hăng đâm vào.
Kiều Mộng cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ lại bị người đàn ông nhấc bổng lên. Tình thế xoay chuyển, Duy Nam đem cô gái nhỏ ngồi trên đùi mình, tư thế nữ nam dưới quá lộ liễu, làm cho người đàn ông có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô khi bị du͙© vọиɠ khơi mào.
"Duy... Duy Nam..."
Cô ngạc nhiên, trừng lớn mắt nhìn về phía người đàn ông.
Anh chỉ mỉm cười, rướn người lên hôn môi cô, sau đó ghé vào bên tai nói nhỏ.
"Em có biết cách cưỡi ngựa không?"
Không để cho người con gái kịp tiêu hoá hàm ý trong lời nói của mình, người đàn ông há miệng gặm nhấm vành tai của cô, tiếp tục nói.
"Để anh dạy em cách cưỡi ngựa, đảm bảo em sẽ chết mê chết mệt cho mà xem!"
Lời nói vừa dứt, bàn tay to khoẻ của Duy Nam bắt lấy hai bên sườn eo của cô, dùng lực nhấc bổng cơ thể Kiều Mộng lên. Đem vật cứng ma sát vào cửa động, sau đó người đàn ông hạ cơ thể của Kiều Mộng xuống, đồng thời anh đẩy mạnh thắt lưng về phía trước, khiến cho vật nam tính khảm sâu vào bên trong, hoà vào thảm thực vật mềm mại nhưng lại có sức hút gắt gao kia.
Kɧoáı ©ảʍ quá mãnh liệt, người con gái không khống chế được cảm xúc của mình trước tư thế đó.
Sống lưng tựa như có luồng điện vô hình chạy xoẹt qua, tê rần không phân biệt được rõ phương hướng.
Sau vài phút đưa đẩy, Kiều Mộng đã bị người đàn ông đưa đến đỉnh điểm của du͙© vọиɠ.
Kiều Mộng ôm lấy cổ của anh, khuôn mặt bao phủ rặng mây hồng cùng nước mắt gục xuống, vùi vào hõm cổ của anh. Đôi mắt nhắm nghiền lại, cảm nhận rõ sự chuyển động trong cơ thể của mình. Kɧoáı ©ảʍ bay bổng, người con gái cứ ngỡ cơ thể của mình lơ lửng giữa bầu trời xanh, da thịt tiếp xúc với đám mây mềm mại.
Thời gian từng phút trôi qua, Kiều Mộng không biết rõ cô đã đạt cao trào bao nhiêu lần, phía dưới của cô đã lầy lội nước xuân, vậy mà người đàn ông mới chỉ ngả súng đầu hàng hai lần.
Kiều Mộng điều chỉnh hô hấp chưa được vài dây, vật nam tính chôn vùi trong cơ thể của cô lại ngóc đầu trỗi dậy. Sức lực của anh dồi dào không thể đếm xuể, giống như đang lấy hết tinh lực có trong cơ thể của cô, gom hết để chiếm luỹ thành của riêng mình.
Cô mệt mỏi không thể chống cự lại được, nhưng người đàn ông vẫn không chịu buông tha cho cô, phía dưới hung mãnh xâm chiếm tàn bạo.
Bất đắc dĩ, Kiều Mộng ngẩng mặt hôn lên đôi môi của người đàn ông, giọng nói nỉ non cầu xin anh buông tha.
Anh mềm lòng, cúi xuống ngấu nghiến hôn môi Kiều Mộng, thắt lưng đưa đẩy với tần suất cao, mỏ rùa dùng sức khai mở lối vào tử ©υиɠ, sau cùng mắt ngựa nứt rạn, sự va chạm cọ xát khiến cho một luồng nhiệt từ lỗ nhỏ phun trào, phóng từng dòng bắn sâu vào bên trong.
Kiều Mộng không tài nào nhúc nhích được, đến ngón tay còn lười cử động, cô mất sức lực vực vào vai của người đàn ông, lấy oxi để điều chỉnh hô hấp.
Sau cảm giác thăng hoa của cơn du͙© vọиɠ, Duy Nam lặng lẽ ôm cô gái nhỏ vào lòng, ngồi thở hổn hển để cho nhịp tim bình thường trở lại.
Vài phút trôi qua, anh đưa mắt nhìn xuống, thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô, trông cô lúc này thật sự đáng yêu.
Người đàn ông cúi xuống, hôn lên đôi môi sưng tấy của cô, sau đó khẽ nói nhỏ bên tai cô.
"Anh yêu em!"
Kiều Mộng mơ mơ màng màng, chỉ thấy âm thanh đó vội vàng lướt qua, hoàn toàn không nghe được vào tai thứ gì hết.
Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Thấy cô không đáp lại, Duy Nam lại hôn lên trán của cô, nói ra những lời yêu thương như bao cặp đôi hẹn hò khác.
"Mãi mãi yêu em, không bao giờ tách rời!"
Hai người từ một người xa lạ không quen biết, vì một cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, người dưng hoá thành người thương.
Từ một bản hợp đồng đi đến tờ giấy đăng kí kết hôn.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Ngây Thơ Khó Cưỡng
- Chương 106: Không Bao Giờ Tách Rời (H+)