"Đừng làm bộ làm tịch nữa! Cô thông minh như vậy đương nhiên hiểu ý lời nói của tôi! Thế nào, ngủ với tôi một đêm, giá bao nhiêu tôi cũng trả!"
Nghe xong, Kiều Mộng đứng chết chân tại chỗ. Cô không ngờ người đàn ông trước mặt lại ngạo mạn đến như vậy, ngang ngược, hống hách muốn đấu giá đêm đầu tiên của cô.
Kiều Mộng lên thành phố cũng được bốn năm rồi, đi sớm về muộn nhiều lúc cũng hay gặp mấy tình trạng chặn đầu xe rồi bảo cô cho cái giá đi qua đêm. Lúc ấy cô chỉ nghĩ đám thanh niên trên thành phố quá phóng đãng, thấy cô độc thân cho nên có ý trêu đùa mình, Kiều Mộng cũng không để tâm đến mấy, bỏ ngoài tai những lời cợt nhả của đám thanh niên ăn chơi kia.
Tự nhiên bây giờ cô lại nghe được những lời nói khinh tởm từ chính miệng người đàn ông xa lại này, mặc dù chỉ gặp mặt nhau trước đó một lần, Kiều Mộng cũng chẳng có ấn tượng lắm. Cô được cái não cá vàng hay quên, khi gặp lại người đàn ông cô mới nhớ mình đã từng gặp qua anh. Nào ngờ sau vài tháng không gặp, tính tình người đàn ông lại bọc lộ mạnh mẽ đến như vậy. Gặp lại cô trong nhà hàng anh quản lý, tưởng cô làm nhiều công việc là vì tiền nên đã coi cô là người phụ nữ ham của cải vật chất. Vậy nên thời gian qua người đàn ông có hứng thú với cô, muốn nếm mùi vị mới mẻ này.
Cảm nhận được thái độ khinh thường của đối phương dành cho mình, cô hận bản thân mình không thể ra tay trừng phạt tên trơ trẽn trước mặt này.
Từ trước giờ những kẻ tìm đến cô gây khó dễ, ăn nói có ý xúc phạm thì Kiều Mộng không ngần ngại mà vung tay đấm thẳng vào mặt của những kẻ đó. Nhưng đứng trước mặt cô lại là người đàn ông có thân thế hoàn toàn khác, anh ta lại là giám đốc, cấp trên của mình, mà công việc cô làm trong đây chỉ là người rửa bát. Kiều Mộng biết người ta sẽ rất khinh bỉ và cười nhạo công việc cô đang làm nhưng việc của cô làm, đồng lương cô kiếm được hoàn toàn trong sạch. Cô đây đâu phải làm cái nghề gì xấu xa đâu mà cô phải sợ, nhưng thời điểm hiện tại để kiếm được một công việc ban đêm lương cao thế này thì chỉ có mỗi nhà hàng có tiếng tăm lừng lẫy ở khu vực này thôi. Muốn xin ở chỗ khác rất khó, lại bắt đi khám sức khỏe này kia, nhưng mỗi lần khám cũng tốn gần hai trăm nghìn, mà ký hợp đồng ba năm mới được phép nghỉ việc hẳn, mà Kiều Mộng sớm đã quen với môi trường làm việc ở đây cho nên cô không muốn rời xa nơi này chút nào.
Người đàn ông lặng lẽ nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt xinh đẹp của Kiều Mộng, khoé môi của anh ta bất giác cong lên để lộ một nụ cười hiếm hoi. Trong lòng anh có chút dao động, thật sự cảm thấy người phụ nữ trước mắt rất hứng thú, khác xa hoàn toàn so với những cô gái chân dài khác tìm mọi cách leo giường để được làʍ t̠ìиɦ nhân của anh.
"Vẫn còn đắn đo, chưa đưa ra giá thành hợp lý cho một đêm sao?"
Duy Nam buông chiếc cằm của cô ra, sau đó ngồi về vị trí bàn làm việc.
Kiều Mộng cắn chặt lấy môi dưới, ngước mắt lên lén lút nhìn cách bày trí trong căn phòng này.
Mọi thứ trong phòng làm việc của người đàn ông cực kỳ sang trong, làm Kiều Mộng cảm thấy choáng ngợp, không ngờ lại đầy đủ tiện nghi y hệt như một căn nhà thu nhỏ. Nhìn sang góc bếp, cô cảm thấy thích phấn khích vô cùng, khóe môi không tự chủ mà cong lên một đường cong nhẹ.
Lần đầu tiên nhín thấy người con gái cười ở khoảng cách gần này, bỗng nhiên trong lòng Duy Nam cảm thấy mừng thầm. Song, người đàn ông lên tiếng làm Kiều Mộng giật mình, cô liếc mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh tanh của đối phương.
Thấy cô chỉ nhìn mà không nói gì, Duy Nam dựa lưng về phía sau ghế tựa, trong tay nắm chặt cây bút, nhếch môi cười nói:
"Sao thế? Cô muốn cái giá bao nhiêu cứ nói ra thẳng đi, đâu cần phải suy nghĩ lâu đến như vậy!"
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Kiều Mộng không phải là người chịu nhịn nhục giỡn, lại không bánh bèo như những cô gái khác, ngược lại tính nết của cô y hệt như một thằng đàn ông vậy. Cô bực tức không nhịn nữa mà tiến thẳng đến bàn làm việc của người đàn ông, đôi mắt hạnh trừng lớn, không kiêng nể bề trên mà gắt gỏng nói.
"Này, anh làm ơn tôn trọng tôi một chút đi! Anh một vừa hai phải thôi tôn còn nhẫn nhịn chịu đựng được. Tôi biết mình sai nên đã không màng đến tôn nghiêm của mình mà cúi người xin lỗi anh trước mặt mọi người. Anh không nhận lời xin lỗi của tôi thì thôi, đằng này lại ăn nói những lời ghê tởm như vậy! Tôi chúa ghét những gã đàn ông ham mê tìиɧ ɖu͙©, bất chấp bỏ ra số tiền lớn để qua đêm với con gái nhà lành. Anh đang suy nghĩ tôi là loại người gì thế? Nói thật với anh từ trước đến nay ai mà ăn nói như thế tôi đều đấm thẳng vào mồm đấy, anh đừng quá đáng cậy mình là cấp trên của tôi, sức nhẫn nhịn của tôi có giới hạn đấy!"
Duy Nam không ngờ người phụ nữ này lại phản ứng mãnh liệt trước đề nghị của mình, biết bao cô gái xếp hàng dài chỉ mong được làm người tình một đêm của anh vậy mà cô thì lại khác. Quả thật người đàn ông nhìn không sai, cô không phải là loại con gái thùy mị bánh bèo như những cô gái khác, nhưng Duy Nam cũng khá tò mò, không biết bản chất thật sự của cô là người như thế nào. Căn bản chính mắt Duy Nam đã chứng khiến, cô cười nói với đầu bếp Phúc với bộ mặt khác, nhưng rồi chỉ một lúc sau thôi, cô lại đi mua xe tặng cho người con trai khác, trong mắt người đàn ông lúc này, cô chẳng khác nào đứa con gái lẳиɠ ɭơ ngu ngốc đi làm để nuôi trai.