Trêu chọc? Tiết Ý Nồng trợn tròn đôi mắt, nàng chưa từng nghĩ qua chính mình là người khơi mào, nàng rất muốn hỏi nàng trêu chọc Từ Sơ Đồng từ khi nào? Tiết Ý Nồng tinh tế nhớ lại, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt, Từ Sơ Đồng đi lướt qua nàng. Khi đó, ánh mắt Từ Sơ Đồng đượm buồn, lộ vẻ cô đơn, không khỏi khiến nàng phải nhìn nhiều lần. Sau này, nàng để cho Từ Sơ Đồng quản lý sự vụ trong cung, nàng ấy làm vô cùng cẩn thận, khó tránh khỏi được ngợi khen không ngớt.
Tiếp đó Từ Sơ Đồng ra cung, cùng nhau có ước định.
Chỉ là vài câu ngắn ngọn, mà nay nghĩ lại, có chút không ổn. Nhưng bản thân nàng là nữ tử, ý tứ trong lời nói hiển nhiên không thể có hàm ý khác, cùng lắm chỉ là hành vi thân mật của hảo tỷ muội, sao đến Từ Từ Sơ Đồng lại biến thành trêu chọc.
Từ Sơ Đồng biết mình là nữ tử nha! Vì sao còn nảy sinh tình cảm với mình.
Vậy mình thì sao? Mình có tình cảm cảm với nàng ấy không, là bằng hữu hay là... Tiết Ý Nồng bối rối, trúc trắc, nàng luôn cảm thấy, nàng có gì đó với Từ Sơ Đồng, có một chút cư xử không thích hợp, phải chăng tâm tư của mình đối với nàng ấy không hề... đơn giản, trong sáng như nàng nghĩ?
Tiết Ý Nồng rơi vào vòng luẩn quẩn, nàng vừa là tiểu thử, vừa là lão hổ, khờ khờ khạo khạo không rõ bị Từ Sơ Đồng đưa vào vòng luẩn quẩn từ lúc nào. Mình có thích Từ Sơ Đồng không có, thích ở mức độ nào?
Những hạt tuyết trắng rơi xuống, đọng lại trên đầu nàng, trên mi mắt nàng, trên mũ, trên áo choàng... Nàng trừng mắt nhìn muốn làm cho những bông tuyết ấy bị chấn động mà rớt xuống. Nàng cúi người nhặt dù lên, chậm rãi đi về phía trước.
Lớp tuyết sâu làm tiếng chân nàng kẽo kẹt, rung động như chính tâm tình của nàng lúc này. Nàng ngẫm nghĩ, có lẽ nàng ít nhiều cũng có chút thích Từ Sơ Đồng Có lẽ lúc trước không nhận ra, bây giờ phát hiện có một chút, Từ Sơ Đồng nói cũng không hoàn toàn sai.
Tiết Ý Nồng thấy Từ Sơ Đồng cách đó không xa . Nàng không muốn nghĩ về lý do tại sao bản thân lại lãng phí nhiều thời gian như vậy. Từ Sơ Đồng vẫn còn trong tầm mắt của nàng, nhìn thấy nàng ấy bị gió tuyết bao lấy thân ảnh, trời đất rộng lớn, mà Từ Sơ Đồng nhìn thật đơn bạc, trong lòng dâng lên niềm thương tiếc vô hạn .
Thoáng chốc, nàng cước bộ nhanh hơn để đuổi theo, "Sơ Đồng." Dù đã che trên đỉnh đầu của Từ Sơ Đồng.
"Hoàng thượng đến rồi." Nàng nói chuyện trong không nhanh không chậm, không mặn không nhạt.
Sau khi hiểu rõ tâm ý của mình, thái độ lúc này của Tiết Ý Nồng đối với Từ Sơ Đồng cực kỳ bất mãn, "Ngươi tính sao, trẫm trêu chọc ngươi thì sao, ngươi nói xong, rồi phủi tay bỏ đi, cũng là không chịu trách nhiệm."
Từ Sơ Đồng nghe được sự 'bực dọc' trong lời nói của Tiết Ý Nồng, biết nàng ấy đã giác ngộ, trong lòng vui mừng, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn không thay đổi. Tiết Ý Nồng thấy nàng như vậy, tức giận không chỗ phát tác, nắm lấy tay nàng ấy định bước đi. Từ Sơ Đồng thoáng từ chối, tự nhiên muốn vùng vẫy một chút, sau đó liền ngoan ngoãn để nàng dẫn đi. Nàng muốn nhìn xem Tiết Ý Nồng rốt cuộc muốn làm gì.
Trong lòng hiếu kỳ, nên Từ Sơ Đồng ngoan ngoãn làm theo.
Tiết Ý Nồng lo lắng sẽ có người qua lại trên đường, có một số chuyện không tiện nói công khai, sợ bị người khác nghe thấy. Liền lôi kéo Từ Sơ Đồng đến rừng hoa mai. Rừng hoa mai chiếm một góc lớn trong ngự hoa viên, cách đường chính rất gần, vì vậy các nàng đi sâu vào trong, mới dừng lại cước bộ, Tiết Ý Nồng buông lỏng tay Từ Sơ Đông ra. Từ Sơ Đồng thấy vậy, hỏi: " Hoàng Thượng có chuyện muốn nói sao?"
"Phải" Tiết Ý Nồng thành thật trả lời, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Từ Sơ Đồng, nàng đã có chút ngượng ngùng, "Chỉ là, ngươi nói đúng!" Nàng nhất thời bối rối, nói ra một câu không đầu không đuôi.
"Cái gì?" Từ Sơ Đồng nhẹ nhàng hỏi một tiếng.
Tiết Ý Nồng hé hé miệng nói, "Là trẫm trêu chọc ngươi trước. Cho nên bây giờ trẫm phải giải quyết tốt hậu quả. Ngươi đã biết thân phận của trẫm, cho dù là như vậy, ngươi còn muốn. . . . ."
Từ Sơ Đồng lúc này nghe hiểu được , nở nụ cười. Nụ cười của nàng có vẻ ngây thơ của thiếu niên đắc ý, khiến cho bầu trời u ám đặc biệt tươi sáng hơn, "Đúng vậy, vẫn còn muốn ngài."
Tiết Ý Nồng cúi đầu, thì thầm: "Rất trực tiếp nha."
Vẻ ngoài ngây ngốc của Tiết Ý Nồng khiến Từ Sơ Đồng rất là thoải mái, biến một khúc gỗ chết thành sống động, thật không dễ dàng chút nào. Sau khi cười xong, nàng vẫn có chút lo lắng, Tiết Ý Nồng trước sau biến hóa quá lớn, nàng không thể không đề phòng. Nàng lo ngại Tiết Ý Nồng vì e sợ nàng rời đi mà đuổi theo, mà bất đắc dĩ đáp lại. Nàng tuyệt đối không cho phép những ý nghĩ khác xen vào chuyện tình cảm.
Trước mắt, nàng không thể vội vã cao hứng.
Trong lúc Từ Sơ Đồng đang suy nghĩ, có một bóng người rơi vào tầm mắt của nàng. Người nọ tuy chỉ hơi lộ một phần mặt ra, cả thân được được giấu kỹ trong hàng mai xum xuê, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Từ Sơ Đồng liền nhận ra người ấy là ai.
Còn không phải là Mai ma ma bên cạnh Hoàng hậu sao? Lần trước giả vờ nhẫn nhục chịu đòn, lúc ấy Tiết Ý Nồng còn nói với nàng, trong ánh mắt của Mai ma ma chứa đầy căm hận, chỉ sợ tương lai không tốt sống chung.
Đương nhiên vào lúc ấy, nàng cũng nhìn thấy chỉ là giả vờ như không biết thôi.
Bây giờ bà ấy lại xuất hiện ở đây. . . . . .
Từ Sơ Đồng suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên cười rạng rỡ với Tiết Ý Nồng. Nàng dường như thấy vẻ mặt của Mai ma ma trầm xuống. Kẻ thù càng đau khổ, nàng lại càng vui vẻ, ai kêu nàng là Từ Sơ Đồng chi? Hơn nữa lần trước bị bắt đứng suốt 1 canh giờ trong thời tiết lạnh giá, thù này vẫn chưa báo, vậy thì tiện nghi cho bà ấy quá, nói để bà ấy đi là để đi đơn giản như vậy sao.
Từ Sơ Đồng thầm thì với Tiết Ý Nồng: "Hoàng Thượng lần trước không phải nói như vậy, suy nghĩ thay đổi nhanh như vậy, có phải ngài chỉ muốn dỗ dành ta thôi."
"Vậy ngươi muốn sao?" Lúc này Tiết Ý Nồng cảm thấy đại não của mình đau nhức, bày tỏ rõ ràng như vậy, sao Từ Sơ Đồng còn nghi ngờ gì nữa. Cuối cùng là nữ tử quá thông minh hay là thích gây chuyện. Hơn nữa, về mặt tình cảm, Tiết Ý Nồng cũng không muốn vòng vo quá nhiều, một câu nói rõ ràng liền xong, mà xem ra Từ Sơ Đồng là cố tình không chịu dứt khoát một lần, nàng ấy muốn từ từ tính toán.
Từ Sơ Đồng bước đến gần Tiết Ý Nồng, buông mộc bồn ra, vươn hai tay ôm lấy thắt lưng của Tiết Ý Nồng, bàn tay chạm vào thân thể ấm áp, cả người cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Hai người gần sát như vậy. Từ Sơ Đồng ngẩng đầu lên, bày tỏ tâm ý, đưa môi từ từ lại gần.
Gương mặt Tiết Ý Nồng đỏ bừng, thậm chí có chút có tật giật mình. Ở trong này, làm chuyện này, cũng thật là lớn mật? Từ Sơ Đồng cũng quá can đảm , nàng không biết Từ Sơ Đồng đối với nàng đã vô cùng nhút nhát và kiên nhẫn .
Sợ dọa nàng nên cái gì cũng không dám làm quá .
Thấy Tiết Ý Nồng nửa ngày không hề động tĩnh, Từ Sơ Đồng mở to mắt, hỏi: "Hối hận ?" Tay nàng buông ra, nàng ghét nhất bị miễn cưỡng.
Tiết Ý Nồng lại ôm chặt lấy Từ Sơ Đồng, rất là không được tự nhiên, ánh mắt nhìn sang hướng khác nói: "Không có." Nàng cũng biết Từ Sơ Đồng đang kích động nàng. Thật ra trong lòng nàng cũng cực kỳ muốn biết, nếu người chủ động là chính mình thì bản thân mình có bài xích không. Nếu bài xích, chỉ sợ chính mình thật sự không có thích Từ Sơ Đồng, khi đó. . . . . . Nàng vẫn nên nói rõ ràng. Không phải cổ nhân có câu, thân thể so với miệng càng thành thật hơn. Tiết Ý Nồng cực kỳ cẩn thận tiến gần đến Từ Sơ Đồng, nàng cảm nhận được hơi thở của chính mình. Khi càng gần Từ Sơ Đồng, nàng lại cảm thấy hít thở không thông. Cuối cùng bốn phiến môi dính vào nhau, mềm mại, cảm giác so với lần trước càng mãnh liệt hơn, có nên cắn lại một lần nữa không?
Tiết Ý Nồng cắn , cắn đến nỗi Từ Sơ Đồng nở nụ cười.
Sắc mặt của nàng càng đỏ, "Nàng cười trẫm." Nàng thực oan ức, gương mặt đỏ bừng hơn trước.. Rõ ràng là Từ Sơ Đồng hôn mình, nhưng sao lại cười chính mình.
Từ Sơ Đồng cười nói: "Không có." Đôi môi lần thứ hai thϊếp lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua đôi môi của Tiết Ý Nồng, nhẹ nhàng dạy nàng một lần, "Đừng cắn, sẽ đau." Trong lúc, môi khép mở, đầu lưỡi đã sớm cạy mở răng của Tiết Ý Nồng., cùng đầu lưỡi của nàng ấy cuốn lấy nhau, hôn đến mê muội. Từ Sơ Đồng thầm nghĩ khẳng định là do mình ăn chay trong thời gian dài , nên tham lam. Tình cảm nàng đối với Tiết Ý Nồng còn chưa đến mức này đi. Nàng chỉ là muốn kéo Tiết Ý Nồng vào vòng xoáy tình cảm, cũng không phải là để chính bản thân mình ngã vào, đây là kế hoạch.
Không biết là do Từ Sơ Đồng dạy giỏi, hay do Tiết Ý Nồng ngộ tính cao. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt, không thể dừng lại. Tiết Ý Nồng ôm chặt lấy Từ Sơ Đồng, hận không thể đem nàng ấy nhập vào xương tủy mình. Bản thân nàng cũng rất ngạc nhiên với suy nghĩ của mình. Nàng muốn giữ lấy Từ Sơ Đồng mãnh liệt đến như vậy sao? Rõ ràng là không, không phải chỉ có thể là một chút thôi sao, trong lúc bất tri bất giác, nàng suy nghĩ cẩn thận, nàng cảm thấy bản thân để ý Từ Sơ Đồng nhiều hơn nàng hơn tưởng, đã hiểu rõ nàng nên nở nụ cười ngọt ngào.
Hai người mãi lo ôm nhau quên mất trời vẫn đang đổ tuyết, thời tiết rất lạnh, bông tuyết rơi rơi trên đầu hai người bọn họ một mảng trắng xóa. Có lẽ do đứng quá lâu, cả hai chân Từ Sơ Đồng mềm nhũn, khá lắm, nàng không thể tiếp tục chống đỡ. Vì vậy mà nàng siết cổ Tiết Ý Nồng để nàng ấy ngừng lại.
"Sao vậy, không tốt sao?" Tiết Ý Nồng nghi hoặc hỏi, nàng rất xấu hổ vì bản thân không có kinh nghiệm. Sau này sẽ luyện tập nhiều hơn, để tiến bộ hơn. Nàng sợ Từ Sơ Đồng ghét bỏ, dù sao người ta cũng là người từng trải, đối với kẻ mới học nghề như nàng, chỉ sợ. . . . . .
"Không phải, ta hết sức."
"À."
Giọng nói Tiết Ý Nồng nhẹ nhàng, nghe như giễu cợt, khiến cho Từ Sơ Đồng rất không thoải mái, mặt hơi hơi nóng lên. Nàng xoay người muốn đi, nhưng mà do đứng quá lâu, đôi chân tê rần, dẫm chân mạnh vài lần, mới giãn ra một chút, hơi nóng trong hơi thở đã được đổi thành khí lạnh từ lâu, nàng nói: "Chúng ta nên về sớm, trời lạnh."
"Ừ." Tiết Ý Nồng cúi người xuống, bưng mộc bồn lên, lại cầm lấy dù, muốn cống hiến sức lực, nhưng lại bị Từ Sơ Đồng đoạt lấy..
"Hoàng Thượng sao có thể làm những việc này, nếu để người khác nhìn thấy, lại có lời gièm pha."
Tiết Ý Nồng thấu hiểu sự khó xử của nàng ấy nên cũng không có kiên trì. Chỉ giúp nàng ấy phủi tuyết trên đầu, nâng dù lên che cho hai người, rồi mở một nửa áo choàng lông cừu đắp lên Từ Sơ Đồng, quấn nàng ấy chặt bên người, nói: "Trở về thôi."
Các nàng lưu lại thêm một lúc, Từ Sơ Đồng lại nhìn về một góc nào đó, Mai ma ma đã không còn. Nàng hơi nhếch môi cười thản nhiên, như vậy là đủ rồi. Chỉ sợ bây giờ lão già kia gấp như nước sôi đổ lên người, thấy mình và Tiết Ý Nồng làm chuyện như vậy, hận không thể nhanh nhanh đi cáo trạng với Hoàng hậu!
Hai người mới vừa đi ra khỏi rừng hoa mai, từ từ xa thấy Lạc Nhạn đang đi đến đây.
Lạc Nhạn mặc một thân áo bông xanh đậm, váy bông, trên tay cầm theo một cây dù, nhưng quay tới quay lui như đang tìm kiếm một ai đó.
**** 27/02/2022 ****
#### Lời Editor ####
À, mới phát hiện trang truyenwiki , lovetruyen, doctruyenfull lấy bản edit này của B đăng tự nhiên như chốn không người. Có lẽ rất nhiều editors khác cũng chịu cùng số phận. Thật tội nghiệp.
Có một sự không vui nhẹ.