Chương 8: Trị liệu

Sau khi mẹ Lâm bắt đầu đi làm, chỉ còn ba Lâm vừa đọc tài liệu vừa trông Lâm Di. Trong phòng bệnh VIP yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng điều hòa chạy và tiếng lật trang sách. Như vậy cũng hợp ý Lâm Di, cô cần một hoàn cảnh an tĩnh để liếʍ láp miệng vết thương và ngẫm lại sau này mình phải sống tiếp thế nào.

Nếu không có chuyện của tám tháng trước, bây giờ hẳn là Lâm Di đã lên năm tư, đang chuẩn bị thực tập và luận văn, hoặc đang chuẩn bị thi lên thạc sĩ mà không phải như bây giờ, ngày nào cũng phải nằm trong bệnh viện ăn không ngồi rồi. Cô không thể quay lại trường học nữa rồi...

Lâm Di trở mình, trong lòng lên rồi xuống. Thời đại này lan truyền tin đồn rất nhanh, cô không muốn đối diện với ánh mắt khác thường của giáo viên và các bạn học. Nếu có cơ hội, cô muốn đến một nơi không ai quen biết tìm việc làm, cho dù làm nhân viên phục vụ cũng được, ít nhất cũng khiến cô cảm thấy mình vẫn đang tồn tại.

Cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Di siết chặt tay. Quả nhiên, người đến là Audrey, bà cười chào hỏi ba Lâm rồi đi đến cạnh giường bệnh hỏi cô: "Lâm Di, hôm nay cháu ổn hơn không?"

Lâm Di mấp máy môi gật đầu, hôm qua sau khi tiến hành liệu pháp trị liệu, Audrey đã kê thêm một ít thuốc cho cô, sau khi uống xong, đúng là cô có thể ngủ ngon hơn nhiều. Audrey cười cười: "Ngày mai tôi phải bay về Mỹ, tuần sau mới có thể quay lại đây, thời gian này cháu nhớ uống thuốc đầy đủ, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."

Thấy cô gật đầu, Audrey lại dặn dò tiếp: "Cháu có thể thử giọng xem sao, bắt đầu từ những từ đơn giản nhất, mỗi lần thử nói một âm tiết là được. Cháu làm được không?"

Lâm Di đồng ý, bản thân cô cũng không muốn làm một người câm, nếu có thể nói chuyện bình thường được thì cô cũng không muốn gõ chữ trên điện thoại mỗi ngày.

Lúc này, Audrey mới yên tâm, cười: "Vậy tôi đi trước nhé, đến giờ bay rồi."

Nói rồi, Audrey vẫy tay chào tạm biệt Lâm Di, sau đó bà rời khỏi phòng bệnh đi đến văn phòng viện trưởng. Cửa phòng không khóa, bà gõ hai lần, thấy Lý Minh Hàng ngẩng đầu lên thì nói với anh: "Lý, tôi sắp đi rồi, mấy ngày này cậu thay tôi xem cho Lâm, nếu tình trạng vẫn như vậy thì lần sau đến tôi phải thực hiện trị liệu bằng điện cho cô ấy."

Lý Minh Hàng chau mày, anh lấy chìa khóa xe: "Để em đưa cô đến sân bay." . ngôn tình tổng tài

Audrey không từ chối, vừa đi vừa nói chuyện với anh: "Bệnh tình của Lâm rất phức tạp, nếu có thể nói được thì cô ấy còn có thể giải tỏa hết ra. Nhưng tôi đã quan sát mấy ngày rồi, hình như lòng cô ấy vẫn chưa quay về, vẫn ở lại nơi ác mộng kia, điều này không có lợi có bệnh tình của cô ấy chút nào."



Lý Minh Hàng suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Có cách nào giúp cô ấy có thể nói chuyện lại nhanh chóng không?" Nếu cô ấy có thể nói được thì có phải bệnh tình của cô ấy sẽ tốt lên nhiều không.

Audrey rũ mi mắt: "Tình huống của Lâm cần phải kí©h thí©ɧ."

Lý Minh Hàng nghi hoặc nhìn bà: "Kí©h thí©ɧ?"

Audrey dừng bước, nghiêm túc nói: "Đúng, nhưng chúng ta phải khống chế mức độ phù hợp, nếu kí©h thí©ɧ quá độ thì rất có thể sẽ khiến bệnh tình của cô ấy nặng thêm."

"Vâng." Lý Minh Hàng thận trọng gật đầu. Trầm mặc một lát, anh lại hỏi: "Ngoại trừ trị liệu điện thì còn phương pháp nào không?"

Lý Minh Hàng cũng có chút hiểu biết về phương pháp này, trị liệu như vậy không hề dễ chịu, còn có khả năng để lại di chứng. Nếu không bất đắc dĩ lắm, anh không muốn để cô trị liệu bằng phương pháp này chút nào."

"Vậy chỉ còn cách thôi miên, thôi miên có thể xóa ký ức của cô ấy, nhưng chuyện này phải được cô ấy đồng ý mới được, chúng ta không thể quyết định bất luận điều gì thay cô ấy."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến bãi đỗ xe, Lý Minh Hàng mở cửa xe cho bà, đợi bà ngồi ổn định rồi mới trịnh trọng cảm ơn: "Cảm ơn cô, Audrey."

Audrey cười cười: "Đừng khách sáo, cậu đã giao Lâm cho tôi thì cô ấy chính là bệnh nhân của tôi." Nói đến đây, bà tiện thể chuyển đề tài: "Nhưng mà... cậu chắc chắn mình muốn theo đuổi một bệnh nhân trầm cảm nặng sao?"

Anh chẳng cần nghĩ ngợi trả lời ngay: "Vâng, chắc chắn." Anh đã hối hận rất nhiều chuyện rồi, anh không muốn lại bỏ lỡ thêm lần nữa.



Audrey phất tay: "Chúc cậu may mắn." Bà có thể đoán được Lý sẽ gặp bao nhiêu khó khăn, nhưng mà, nhưng cô gái bất hạnh rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc thôi, bà cũng hy vọng Lâm có thể sớm khỏe lên, mở rộng cửa lòng đón nhận Lý.

________________

Audrey đi rồi, ba Lâm rót cho con gái chén nước, lo lắng hỏi con: "Nhất Nhất, có phải con không thích bác sĩ Audrey lắm không?"

Lâm Di giật mình, cô lắc đầu, không biết sao ba lại hỏi như vậy.

"Ba thấy hình như con không muốn gặp bà ấy lắm, có thể là ba nhìn lầm rồi."

Lâm Di cắn môi, cô sờ sờ dưới gối lấy điện thoại mà ba Lâm đã chuẩn bị cho mình ra: "Không đâu ạ, con đâu có không muốn gặp bà ấy."

Cô nói dối, ba cũng không nhìn lầm. Lâm Di thực sự không muốn gặp Audrey, không phải không thích, mà là vì ánh mắt của bà. Ánh mắt của Audrey rất sắc bén, mấy ngày trước bà đã hỏi cô một vài vấn đề, mà chỉ cần cô không thành thật trả lời thì chỉ cần liếc mắt một cái Audrey có thể nhận ra, dò hỏi cô sao lại trả lời như vậy. Cảm giác này như bị cởi sạch quần áo đứng trước mặt mọi người, khiến cô không có chút cảm giác riêng tư nào.

Nhưng Audrey khéo ở chỗ là bà sẽ khiến bạn nhanh chóng dung hòa câu chuyện, theo từng lời nói mà lý giải nội tâm bạn, đợi đến khi bạn nhận ra thì đã qua một ngày dài rồi. Nhưng không thể không đối mặt với bà, điều này khiến trong lòng Lâm Di sinh ra áp lực, giờ biết Audrey phải về Mỹ, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hiểu con ai bằng cha mẹ, ba Lâm biết con gái không muốn nói, cũng không miễn cưỡng, ông ừ một tiếng rồi hỏi: "Con có muốn đọc sách không? Cứ nằm ngủ như vậy cũng không tốt cho cơ thể. Hay là con chơi game thử, ba nhớ trước kia con chơi trò gì đó giỏi lắm, tên là cái gì mà Vương Giả Vinh Quang đúng không, để ba tải về cho con nha?"

Lâm Di bật cười, ba lại chủ động tải game cho cô nữa. Cô còn nhớ, lúc trước mỗi lần ba đi làm về thấy cô ôm điện thoại chơi game đến nghiện thì lập tức giật điện thoại đi, đanh mặt dạy dỗ: "Ngày nào cũng chỉ chơi game, con không thể nói chuyện chơi với ba sao!"

Giờ ba lại chủ động nói muốn tải trò chơi cho mình, nghĩ vậy, ý cười bên khóe miệng Lâm Di phai nhạt dần. Nếu không xảy ra những chuyện đó, sao ba lại nhọc lòng vì mình như vậy chứ... Sao ba có thể ở bên cạnh canh chừng mình một bước cũng không rời chứ... Rốt cuộc, đến khi nào thì cô mới có thể khiến ba mẹ yên tâm đây.