Chương 8

Úc Tinh Ngữ không nói gì, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói một câu: “Tôi không ăn nổi nữa.”

Nói xong cô đi vào phòng.

Phần cơm bên cạnh cô vẫn chưa vơi đi chút nào.

Lúc này Cố Tự Bắc cảm thấy hơi đói, cầm đũa lên giải quyết nốt phần cơm bên cạnh. Từ nhỏ, anh đã rất chú trọng lễ nghi nhưng lúc này thật sự không thể giữ bình tĩnh được. Từ trước đến nay lúc ra ngoài, anh luôn dẫn theo nhiều người, lúc đến đây anh đã sợ mình không thể đi được nên đã sắp xếp sẵn người đến. Bây giờ người đó đã đến rồi, không cần biết sau này Úc Tinh Ngữ xử lý ra sao, ít nhất những thứ cần thiết cho tối nay phải chuẩn bị đầy đủ.

Anh vào nhà vệ sinh xem thử, bên trong cái gì cũng không có.

Anh bảo trợ lý đi mua những thứ cần thiết trước, còn mình thì tiếp tục ăn nốt chỗ cơm còn lại.

Sau khi ăn xong và dọn dẹp bàn, anh đi vào phòng thì thấy Úc Tinh Ngữ đang cuộn mình bên trong, cứ thế nằm lăn lóc trên giường, lông mày nhíu chặt, trông có vẻ không được khỏe.

Cố Tự Bắc nhíu mày, bế cô ra khỏi giường rồi đặt sang ghế bên cạnh.

Khi Úc Tinh Ngữ ngồi dựa vào ghế, đôi mắt khép hờ mở ra, lông mi khẽ rung, nhìn anh. Cô cảm thấy ánh đèn trong phòng hơi chói mắt.

Cố Tự Bắc vén lớp màng mỏng trên giường lên, hỏi cô: “Cô cứ để thế này ngủ à?”

Cô đáp: “Tôi không để ý.”

Cố Tự Bắc lập tức bật cười.

“Cô không để ý à?” Người phụ nữ này mắc chứng sạch sẽ rất nghiêm trọng, dọn dẹp đồ đạc cũng phải sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Lúc mới cưới cô, Cố Tự Bắc đã không ít lần thấy rõ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cô.

Đúng là không để ý thật.

Cô chỉ muốn về nhà! Bây giờ không về nhà được, để ý mấy thứ này có ích gì đâu.

Anh ném lớp màng mỏng trong suốt vào thùng rác rồi đi lục vali của cô. Hiện đang là mùa xuân, vẫn chưa tới Thanh Minh, thời tiết có thể lạnh bất cứ lúc nào mà cô chỉ mang có hai bộ quần áo ra ngoài?

Anh không nghĩ cô sẽ tự ra ngoài mua quần áo.

Cố Tự Bắc trực tiếp lấy quần áo của cô ra, ném lên giường.

“Người đưa đồ tới không nhanh như vậy đâu, mặc tạm cái này trước đã. Nếu cô muốn nghỉ ngơi thì cứ nằm trên giường.”

Úc Tinh Ngữ vô cùng phản đối: “Không.”

Cô sợ làm nhăn quần áo của mình.

Cố Tự Bắc nhìn cô co chân ngồi trên ghế, không hiểu sao lại cảm thấy hơi bực mình, trách người đưa đồ đến quá chậm.

Lúc này, người đưa đồ đã đến.

Cố Tự Bắc đi ra ngoài mở cửa.

Trình Mộ dẫn người đưa đồ vào.

Khi những người khác đang chuyển đồ vào phòng, cậu ấy nhiều chuyện hỏi một câu: “Cậu chủ, người nhà hỏi khi nào anh về?”

Trình Mộ là con trai của bảo mẫu nhà họ Cố. Hồi mẹ cậu ấy bị đột quỵ, nhà họ Cố không chỉ giúp đỡ trả tiền thuốc men mà còn cung cấp tiền cho Trình Mộ học xong đại học.

Từ nhỏ, Trình Mộ đã chơi cùng với Cố Tự Bắc. Mặc dù Cố Tự Bắc cũng có chút tính cách của cậu ấm con nhà giàu nhưng đối nhân xử thế vẫn luôn rất hòa nhã, thế nên Trình Mộ sẵn lòng đi theo anh. Sau khi tốt nghiệp đại học cũng tiếp tục làm việc cho anh.

Mấy tháng trước Cố Tự Bắc đều ở nước ngoài, gần đây lại có một dự án lớn sắp khởi động, anh đột ngột trở về nước khiến Trình Mộ có chút bất ngờ. Hơn nữa, những thứ mà Cố Tự Bắc bảo cậu ấy chuẩn bị, chủ yếu là đồ dành cho phụ nữ.

Cậu chủ thế này là... có tình yêu mới rồi sao?

“Tạm thời không rảnh.”

Anh lại dặn dò Trình Mộ: “Chuyện ở đây đừng nói với người nhà.”

Ánh mắt Trình Mộ nhìn lướt qua cửa phòng, bên trong đèn sáng, không biết người trong đó trông như thế nào nhưng người có thể khiến cậu chủ để mắt tới, chắc hẳn không phải là người tầm thường đâu nhỉ?

Cho dù có kém cỏi đến đâu, chắc chắn cũng tốt hơn người trước kia nhiều.