Nhưng ba vẫn cứ chậm rãi như vậy.
Sao ba không vội chút nào nhỉ?
Bé con thực sự sắp bị người ba này làm cho phát điên.
Bé ôm lấy chân ba hối thúc mấy lần nhưng ba vẫn không lay chuyển, bé không thể đợi thêm nữa, chạy ra cửa bếp, vừa lúc gặp mẹ đang vào, bé lập tức kéo mẹ ra ngoài.
Úc Tinh Ngữ bị kéo bất ngờ, suýt ngã, khi tỉnh ra thì đã bị con gái kéo đến cửa rồi.
"Chơi..."
Vì quá vội, bé con không nhịn được mà bật ra một từ.
Úc Tinh Ngữ bỗng sững lại, cô nghĩ mình nghe nhầm.
Bé con thấy mẹ không động đậy, lập tức thúc giục: "Chơi! Chơi!"
Bé phát âm chưa rõ ràng nhưng Úc Tinh Ngữ có thể nghe rõ, bé đang nói đi chơi.
Cả người cô như ngây ra, tảng đá lớn trong lòng bỗng chốc rơi xuống.
Trời ơi, dạy bao nhiêu lần gọi ba, mẹ, bà vậy mà cô nhóc không nói được nhưng lại trời phú học được từ "chơi".
Cô có chút xúc động, hét lên trong phòng khách: "Cố Tự Bắc, bé con biết nói rồi!"
Cố Tự Bắc đang bận trong bếp, không nghe thấy lời của cô ngoài này, Úc Tinh Ngữ quá vui mừng, muốn vào nói với anh tin vui này.
Nhưng lại bị bé con đã kéo cô ra ngoài.
"Chơi chơi chơi!" Bé nói càng lúc càng rõ ràng.
Úc Tinh Ngữ đang trong cơn phấn khích vì bé con biết nói, nhanh chóng bị bé kéo ra ngoài cổng lớn của khu vườn.
Ngoài kia, có một con mèo màu xanh trắng rất sạch sẽ đang ngồi xổm dưới đất, bé con cực kỳ phấn khích, chỉ vào con mèo và nói: "Chơi chơi chơi!"
Bé nói càng lúc càng rõ ràng.
Nhìn dáng vẻ hào hứng của con, Úc Tinh Ngữ cũng nở nụ cười.
Bên ngoài lúc này không có ai, đưa bé ra ngoài ngắm mèo cũng không sao.
Trong niềm vui sướиɠ khi con gái biết nói, Úc Tinh Ngữ hoàn toàn bỏ qua việc một chú mèo sạch sẽ xuất hiện ở đây thì có nghĩa là chủ nhân của nó cũng đang ở gần đó.
Thế nhưng cô không để ý nên khi cửa lớn mở ra thì cô lập tức dẫn bé con ra ngoài.
Cửa vừa mở ra, bạn nhỏ lập tức kích động như chim non vừa ra khỏi tổ. Nhìn thấy con mèo cách đó không xa, cô nhóc nhảy cẫng lên vì vui thích, đôi tay nhỏ buông thõng hai bên, dè dặt đến gần vì sợ làm phiền con mèo.
Lá gan của con mèo cũng lớn, nó ngồi yên tại chỗ, khều khều chân. Sau đó cúi người liếʍ lông mình như chốn không người, thấy người bạn nhỏ đến cũng không tỏ ra sợ hãi.
Khi cô nhóc thấy con mèo không sợ thì thừa dịp nó không để ý mà vuốt ve đầu nó.
Con mèo không những không sợ đứa trẻ mà còn nằm lăn lộn trên đất, ngửa bụng lên chờ vuốt ve.
Một chú mèo con thân yêu.
Úc Tiểu Mễ cũng không phụ lòng chú mèo con, cô nhóc sờ đầu một cái, sờ mặt một chút rồi vuốt ve thân thể nó, sau đó là gãi nhẹ dưới cằm.
Cô nhóc rất biết cách chơi với mèo.
Mèo con rất vui khi được người bạn nhỏ không nghịch ngợm này chạm vào, thậm chí còn chủ động tiến tới cọ người vào bàn tay nhỏ bé của người bạn nhỏ.
Đúng lúc này, một đứa trẻ khoảng mười tuổi mặc váy hoa màu xanh lam cách đó không xa chạy tới, gọi lớn xung quanh: "Jimmy."
Khi nhìn thấy con mèo bên cạnh Úc Tiểu Mễ, cô bé thở phào nhẹ nhõm, bước tới, bế Úc Tiểu Mễ lên, mắt sáng lấp lánh: "Tiểu Mễ, em ra ngoài chơi à?"
Sau đó hôn lên mặt bé con liên tục mấy cái.
Úc Tiểu Mễ dường như đã thích nghi với chuyện này. Cô nhóc chỉ ngoan ngoãn gật đầu, chỉ vào mẹ mình và nói một từ: "Chơi."
Úc Tiểu Mễ biết nói, vẻ mặt Đường Thấm Di vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
"Wow! Tiểu Mễ, em biết nói rồi à!"
Tiểu Mễ chắc chắn lặp lại: "Chơi!"
Bây giừo bạn nhỏ chỉ có thể nói được chữ này nhưng mà vẫn rất vui!
Thì ra hai người quen biết nhau, bảo sao mèo con lại ngoan ngoãn như vậy, cho phép cô vuốt ve.
Ánh mắt của Úc Tinh Ngữ rơi vào cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa bên cạnh. Nhìn thấy cô bé vẫn còn là một đứa trẻ, sự bất an và phòng thủ trong lòng Úc Tinh Ngữ đột nhiên biến mất.