Chương 47

Nói thêm cái gì khác thì cũng không có ý nghĩa cho lắm.

Cố Tự Bắc chẳng thấy có gì vất vả. Con gái mình thì mình chiều chuộng thôi, còn có thể làm gì khác với bé chứ.

Anh nhanh chóng lên tầng.

Trong phòng khách giờ chỉ còn lại hai mẹ con.

Bé con mặc chiếc áo len màu hồng, bên ngoài là chiếc áo khoác gile màu đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ trông thực sự rất ngoan.

Úc Tinh Ngữ đặt bé xuống ghế sofa, rồi đưa cho bé một chiếc phong bao lì xì lớn.

Trong tay bỗng dưng có thêm một món đồ dày cộm, bé con tò mò vô cùng nên nhanh chóng đưa lên miệng định thử xem đó là thứ gì.

Nhưng đây không phải thứ có thể cho vào miệng thử, Úc Tinh Ngữ vội lấy lại phong bao lì xì trước khi bé kịp cho vào miệng, rồi giải thích: "Bé con, đây là lì xì năm mới của con, bên trong là tiền, con không được cắn lung tung, nếu cắn rách rồi thì không thể dùng mua đồ chơi được nữa đâu."

Bé con bây giờ chưa có khái niệm về mua sắm nên chẳng hiểu lời mẹ nói, khuôn mặt ngoan ngoãn có phần ngơ ngác, đôi mắt to tròn đầy sự bối rối.

Úc Tinh Ngữ cất bao lì xì vào túi áo của bé.

Âm thanh từ TV lại thu hút sự chú ý của bé, bé nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt đen láy không hề rời đi.

Cố Tự Bắc vừa tắm xong chuẩn bị xuống tầng thì nhận được điện thoại của ông nội, giọng ông cụ tuy yếu nhưng đầy nội lực.

"Tiểu Bắc, mẹ cháu nói với ông rằng ông đã có một cô chắt gái rồi à?"

Cố Tự Bắc thở dài.

Quả nhiên, anh vừa nói cho mẹ là cả nhà đã lập tức biết ngay.

Anh không muốn nói dối người ông mà mình kính trọng nhất nên lập tức khẽ đáp: "Ông ơi, tình hình bên cháu hơi phức tạp, có lẽ vài năm nữa cháu sẽ đưa bé về cho ông xem."

Ông nội Cố không có ý kiến gì: "Được thôi."

Ông dặn dò: "Tự kỷ là vấn đề lớn đấy, cháu nhất định phải nghiêm túc chăm sóc."

"Dạ vâng."

Ông nội Cố tiếp tục: "Dù nhà ta không chấp nhận con dâu ngoại quốc nhưng cháu cũng đừng vì thế mà không đưa mẹ con con bé về nhà. Đã có con rồi, chúng ta còn có thể làm gì khác được sao?"

Có vẻ như mẹ anh đã nói hết mọi chuyện với ông nội.

Vậy anh còn biết nói gì nữa?

Chỉ đành ngoan ngoãn đáp: "Cháu biết rồi."

Sau khi cúp máy thì mẹ anh lập tức gửi qua mấy tài liệu về các chuyên gia liên quan đến chứng tự kỷ.

Cố Tự Bắc nhìn đống tài liệu, lặng người không nói.

Sự quan tâm của gia đình khiến anh cảm xúc phức tạp.

Mà ở dưới nhà, bé con không bị tự kỷ nhưng Úc Tinh Ngữ thì sắp tự kỷ đến nơi. Chỉ trong lúc cô đi ra nhà bếp rót nước, bé con đã lôi phong bao lì xì từ túi ra, hầu hết tiền mặt bên trong đã rơi xuống đất. Bé con còn cầm một tờ lên ngửi ngửi, tò mò về mùi tiền.

Thấy mẹ quay lại, bé vui vẻ vẫy vẫy tờ tiền trong tay.

Úc Tinh Ngữ vội cúi xuống nhặt tiền lên, đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng pháo hoa. Bé con ngoảnh đầu lại, lập tức nhìn thấy những chùm pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ. Pháo hoa thật sự rất đẹp, đây là lần đầu tiên bé con được nhìn thấy, đôi mắt bé ánh lên những tia sáng lung linh.

Úc Tinh Ngữ nhặt hết tiền rơi trên sàn và trên ghế sofa, gấp lại cẩn thận rồi cho vào lại phong bao lì xì.

Lúc này bạn nhỏ đã trượt từ ghế sofa xuống, kéo tay váy của mẹ rồi ê a nhìn ra ngoài cửa, ý rõ ràng là muốn ra ngoài xem pháo hoa.

Úc Tinh Ngữ đặt phong bao lì xì lên bàn trà rồi bế bé ra ngoài xem pháo hoa.

Nhưng khi họ ra đến ngoài thì chỉ thấy những tàn tích cuối cùng của pháo hoa, vừa bắn lên trời đã tan biến ngay.

Bé con có chút không vui, cúi đầu đợi một lúc, trông có vẻ buồn bã.

Lúc này, Cố Tự Bắc đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy họ ở bên ngoài nên anh bước ra. Ra tới cửa anh thấy Úc Tinh Ngữ mặc đồ khá mỏng manh thì lập tức nói: "Ngoài trời lạnh, cô vào trong mặc thêm áo đi."