Chương 46

Bạn nhỏ này cũng thích xem chương trình mừng năm mới sao? Ha ha!

Úc Tinh Ngữ quyết định để bé xem tiếp.

Bạn nhỏ quả thực ngồi rất ngoan, không rời mắt khỏi màn hình.

Khi Cố Tự Bắc đi ra, nhìn bé con ngồi ngoan như vậy, anh không khỏi bật cười.

Ông nội của anh là người rất thích xem chương trình mừng năm mới. Mỗi khi đến đêm Giao thừa, phòng khách của gia đình không được phép phát chương trình nào khác ngoài chương trình này.

Con cháu trong nhà thường không thích xem nên khi mọi người xem, bọn trẻ hoặc là chạy ra ngoài đốt pháo hoặc là đi dạo phố.

Đêm Giao thừa, mọi người thường ăn tối sớm nên phố phường rất nhộn nhịp.

Không biết liệu trong tương lai anh có cơ hội đưa mẹ con họ đi dạo phố vào dịp Tết không.

Tình trạng của Úc Tinh Ngữ cũng không biết bao giờ mới có thể tốt hơn.

Trước đây, anh đã hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý về tình trạng của cô, tại sao cô lại trở nên như vậy. Bác sĩ nói có thể một sự kiện hay hành động nào đó của một ai đó trước đây đã kí©h thí©ɧ cô, dẫn đến việc cô không muốn tiếp xúc với người khác. Dĩ nhiên, điều này cũng có thể xuất phát từ những cảm xúc tiêu cực mà cô đã trải qua khi có tư tưởng chán đời.

Vấn đề tâm lý rất phức tạp và đa dạng, tình trạng của mỗi người là khác nhau.

Hơn nữa, có thể tình trạng của cô cũng bị ảnh hưởng bởi hormone thai kỳ.

Thế nhưng trước mặt bọn họ thì cô vẫn bình thường.

Hiện tại, sắc mặt Úc Tinh Ngữ đã hồng hào, thỉnh thoảng cô còn dẫn bé con ra vườn dạo chơi, điều này đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây.

Cố Tự Bắc cảm thấy mọi thứ nên tiến triển từ từ, mỗi năm tốt hơn một chút, vậy là đủ rồi.

Khoảng tám giờ tối, Cố Tự Bắc định đưa bé con đi tắm.

Bé con quá chú tâm vào chương trình mừng năm mới, khi ba muốn đưa bé đi tắm, bé nhất quyết không chịu. Tay nhỏ bám chặt vào tay vịn của ghế sofa, giống như một chú mèo bị bế lên bất ngờ mà tỏ vẻ không hài lòng.

Không chỉ vậy, bé còn quay lại cố gỡ tay ba đang bế mình.

Thật là tinh nghịch.

Nhưng ba vẫn dễ dàng bế bé lên, thấy bé vẫn đang nhìn về phía TV với vẻ mặt không vui, Cố Tự Bắc nói: "Ngoan nào, chúng ta đi tắm trước, tắm xong rồi con có thể xem đến sáng cũng không sao."

Đến sáng?

Bạn nhỏ này chắc chắn không thể xem đến sáng.

Thời gian ngủ của bé được Cố Tự Bắc rèn luyện rất đúng giờ, cứ đến giờ là bé buồn ngủ ngay. Dù hôm nay là Tết nhưng bé con vẫn chưa hiểu ý nghĩa của ngày Tết nên chắc chắn không thể thức khuya vì ngày đặc biệt này. Hơn nữa, bé cũng không thể thức nổi.

Cuối cùng thì bé con vẫn không vui vẻ gì khi bị ba bế đi tắm. Bởi vì ba đã làm bé không hài lòng nên ngay cả khi đã được ba tắm xong và bế xuống, bé vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhăn nhó đáng yêu.

Chỉ đến khi thấy mẹ cũng tắm xong và thay một chiếc váy tím xinh đẹp, bé mới trở nên vui vẻ hơn, vung vẩy đôi tay nhỏ đòi mẹ bế.

Úc Tinh Ngữ đang cầm trên tay phong bao lì xì mới cho bé con. Khi thấy bé giơ tay đòi bế, cô lập tức nhanh chóng bế bé lên. Bé Úc vừa được bế vào lòng mẹ thì bắt đầu cọ cọ vào cổ cô, giống như một chú cún nhỏ đang hít hà mùi hương từ cổ mẹ.

Trên người Cố Tự Bắc vẫn còn ướt một mảng lớn do nước bé vẫy lên trong lúc tắm. Tối nay, bé con cực kỳ nghịch ngợm, như thể cố ý trả đũa ba vì không cho bé xem TV, toàn thân toát ra vẻ bướng bỉnh và không phục.

Thấy bé bám lấy mẹ, Cố Tự Bắc nhìn chỗ quần áo bị ướt rồi nói với Úc Tinh Ngữ: "Cô cứ trông con trước đi, tôi lên tắm cái đã."

Nói xong, anh khẽ cười mỉm.

Cố Tự Bắc việc tắm cho con giống như đánh trận.

Úc Tinh Ngữ lặng lẽ nhìn anh, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Anh vất vả rồi."