Rồi bà bắt đầu mắng mỏ một hồi.
Cố Tự Bắc không dám nói một lời nào.
Trước đây dù bận rộn thế nào, anh cũng chưa từng không về nhà lâu đến thế, mẹ anh nghi ngờ là rất bình thường.
Anh ngoan ngoãn chờ bị mắng.
Mắng xong rồi, bà Lục Lâm Đồng mới mở lời hỏi: “Vậy bác sĩ bên đó của con có ổn không? Cần mẹ giúp không? Mà con bé mắc bệnh gì vậy?”
Cố Tự Bắc bịa chuyện: “Tự kỷ.”
Bà Lục Lâm Đồng lại hỏi rất nhiều.
Cố Tự Bắc nói dối, bịa lung tung chuyện, nhưng tuổi chính xác của đứa bé thì anh nói thật.
Anh đã hình dung ra mình sẽ bị mẹ mắng té lửa như thế nào trong tương lai, nhưng nếu không làm như vậy, mẹ anh có lẽ sẽ gϊếŧ anh ngay lập tức.
Cuối cùng, bà Lục Lâm Đồng lại mắng anh một tiếng rồi cúp điện thoại, Cố Tự Bắc thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó anh đi xuống lầu thì thấy đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi đó và chăm chú xem Peppa Pig.
Cô nhóc thực sự có thể xem mấy con lợn đó trong một thời gian dài.
Cố Tự Bắc cười xong liền đi làm bữa tối đêm giao thừa.
Bữa tối đêm giao thừa phong phú hơn nhiều so với thường lệ hoặc trong những ngày nghỉ lễ. Sau khi đặt những món đồ nhỏ lên xe đẩy, Úc Tinh Ngữ vào bếp, xắn tay áo len màu hồng lên và muốn giúp đỡ.
"Để tôi giúp anh. Tuy mặt khác tôi không biết gì nhưng tôi có thể rửa rau."
Cố Tự Bắc đang thái rau, anh cũng không cần Úc Tinh Ngữ giúp đỡ liền nói: "Cô ra ngoài chăm sóc bé con đi."
Úc Tinh Ngữ nói: “Bé con ở trong xe đẩy nên sẽ không sao đâu.”
Cố Tự Bắc dọa cô: "Đừng quên con gái chúng ta bây giờ đã biết bò, lỡ như té ngã thì sao? Tôi có thể tự nấu ăn, cũng không có gì phiền đâu, cô đi coi bé con đi."
Úc Tinh Ngữ không muốn đêm giao thừa anh phải vất vả như vậy: “Nhưng một mình anh nấu sẽ cực lắm.”
Cố Tự Bắc mặc một chiếc áo len dài tay màu xanh lam, tay áo xắn lên. Anh có dáng người thẳng tắp, cao ráo và siêu cấp đẹp trai.
Anh không quan tâm đến việc có vất vả hay không, chỉ cười nói: “Cô trông em bé, tôi nấu ăn, mỗi người mỗi nhiệm vụ của mình.”
Úc Tinh Ngữ không biết nên đánh giá người này thế nào.
Sao anh có thể nói ra mấy lời đó một cách vui vẻ như thế nhỉ?
Cuối cùng thì cô vẫn ra ngoài để trông bé.
Các kênh truyền hình trên tivi đều đang phát những lời chúc mừng năm mới. Bé con đang xem kênh hoạt hình, khi thấy những đoạn phim vui nhộn thì bé vỗ tay thích thú, trông thật hạnh phúc.
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, cộng với bộ quần áo bé đang mặc khiến bé trông giống như một em bé chào năm mới đầy vui vẻ.
Bé con thật quá đáng yêu.
Úc Tinh Ngữ không kìm được mà cúi xuống hôn một cái thật kêu lên má cô nhóc.
Bây giờ bé đã lớn hơn nhiều, Úc Tinh Ngữ mới dám hôn lên trán và má bé. Bé con cũng rất thích được mẹ hôn, sau khi được mẹ hôn xong, bé còn nghiêng người muốn mẹ hôn thêm vài cái nữa.
Trông bé như một chú yêu tinh nhỏ vậy. Nhưng bé con vẫn chưa biết nói, chỉ "ê a" vài tiếng.
Cố Tự Bắc nấu ăn rất nhanh.
Có nhiều nguyên liệu anh đã chuẩn bị từ sáng nên mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng.
Bữa tối hôm nay rất thịnh soạn, có gà, vịt, cá, và cả thịt kho, món ăn bày đầy một bàn, nhìn là đã thấy thèm.
Món ăn ba nấu thơm nức, làm bé con chảy cả nước miếng. Ba đã hấp riêng một phần cho bé nhưng bé chỉ ăn được vài miếng đã giơ thìa lên muốn ăn món khác.
Cố Tự Bắc không muốn cho bé ăn, bé con lập tức mím môi làm vẻ mặt như sắp khóc.
Không còn cách nào khác, Cố Tự Bắc đành xé nhỏ món ăn và đút cho bé con vừa mới mọc mấy chiếc răng nhỏ.
Bé con ăn rất ngon lành.
Sau bữa tối, Cố Tự Bắc thu dọn chén đũa, còn Úc Tinh Ngữ thì bế bé vào phòng khách.
Khi chương trình trên TV chuyển sang buổi biểu diễn mừng năm mới, bé con ê a vung vẩy tay, dường như rất phấn khích.