Nhưng bé lại muốn ngồi ở phía trước xe đẩy mà ba đang đẩy.
Nhóc con giãy giụa trong vòng tay của mẹ, ê a đưa tay ra muốn ngồi trên chiếc ghế nhỏ phía trước xe đẩy. Bởi vì có một đứa trẻ đi ngang qua đã ngồi như vậy.
Cố Tự Bắc không cho phép, anh nắm chặt tay cầm, cánh tay hơi cong lại và nói với bé: “Mẹ muốn bế con mà.”
Nhóc con bĩu môi, nhanh chóng ôm chặt cổ mẹ, bàn tay mềm mại của bé vòng quanh cổ Úc Tinh Ngữ, lòng cô cũng ấm áp theo.
Cô cảm thấy con của mình thật sự rất đáng yêu.
Cuối cùng họ mua một số hàng Tết, cũng mua cho bé con vài bộ quần áo Tết thật đẹp, cả những đôi giày xinh xắn và chiếc mũ dễ thương.
Khi rời khỏi siêu thị, có một người không nhìn đường, đột ngột đâm vào cô. Cố Tự Bắc thấy vậy thì lập tức đỡ cô lại, lông mày anh nhíu chặt.
Người đó không va vào Úc Tinh Ngữ mà đυ.ng vào Cố Tự Bắc. Thấy mình đã đυ.ng vào người khác, anh ta lập tức xin lỗi: “Xin lỗi.”
Cố Tự Bắc nói với giọng điệu không mấy thiện cảm: “Đàn ông con trai mà đi đường không biết cẩn thận à?”
Dù nói là đàn ông, nhưng kỳ thực anh ta trông rất trẻ, giống như chưa bước ra xã hội, vẻ ngoài vẫn còn non nớt. Vừa rồi anh ta mải nói chuyện với bạn nên không để ý xung quanh.
Bị Cố Tự Bắc quát, anh ta ngẩn ra một lúc rồi cúi đầu lo sợ, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Rồi anh ta nhanh chóng lùi lại, chẳng mấy chốc đã bỏ lại đám bạn, vội vã lẻn vào đám đông.
Cố Tự Bắc nhìn theo anh ta chạy đi, khuôn mặt điển trai có chút hung dữ.
Về đến nhà đã là bốn giờ chiều, Úc Tinh Ngữ vừa về đến nhà mà mồ hôi đã nhễ nhại. Cố Tự Bắc nhìn thấy cô cởϊ áσ khoác ra, cả người đều mồ hôi, sờ thử thì thấy mồ hôi đã lạnh, anh lập tức cau mày.
Chắc chắn cô đã bị người lúc nãy dọa sợ, anh muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.
Sau đó thấy cô chơi với con bình thường, anh mới yên tâm.
Chớp mắt đã đến ngày cuối năm, hôm đó nhà nhà đều nhộn nhịp, Cố Tự Bắc cũng không về nhà.
Tết năm ngoái, anh cũng không về, năm nay thì sao? Úc Tinh Ngữ không biết anh sẽ đưa ra lý do gì để bao biện.
Năm nay, ngay từ đầu Cố Tự Bắc cũng viện cớ không có thời gian, nhưng mẹ anh không phải là người dễ bị lừa. Từ năm ngoái đến bây giờ Cố Tự Bắc không về nhà, đã hơn một năm rồi nên người trong nhà đương nhiên sẽ lo lắng. Lần này mẹ anh không vui, bà mỉa mai: “Cố Tự Bắc, con đang chế tạo bom nguyên tử hay làm gián điệp mà cả năm không về nhà thế? Năm ngoái bận, năm nay cũng bận? Có cần mẹ cho người đi điều tra xem rốt cuộc con đang ở đâu không?”
Anh đang ở trong nước, nếu mẹ anh thật sự muốn điều tra thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đầu óc Cố Tự Bắc quay cuồng suy nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy nói thật thì tốt hơn.
Nửa thật nửa giả.
“Con đang ở cùng cháu gái của mẹ.”
Bà Lục Lâm Đồng: “?”
“Của ai?”
“Con đang ở đâu thì là của người đó.”
“Với người nước ngoài à?”
Cố Tự Bắc không trả lời trực tiếp: “Mẹ chỉ cần biết chuyện này là được rồi.” Mẹ anh vẫn nghĩ anh đang ở nước ngoài, Cố Tự Bắc thở phào nhẹ nhõm.
Bà Lục Lâm Đồng bị con trai làm tức chết: “Sinh con thì sinh con thôi, có con với cô gái nước ngoài làm con dâu mẹ thì mẹ cũng chịu, nhưng con phải dẫn về đây chứ!”
Cố Tự Bắc trầm ngâm: “Cháu gái của mẹ có chút vấn đề, đang được điều trị.”
Lúc này, Úc Tiểu Mễ đang ở dưới lầu mặc một bộ Hán phục đỏ tươi vui vẻ xem Peppa Pig, hoàn toàn không biết ba ruột của mình đang gán cho mình một trách nhiệm lớn đến như vậy.
Vừa nghe nói cháu gái của mình có vấn đề, bà Lục Lâm Đồng lập tức không vui: “Mẹ đã bảo con đừng lấy người nước ngoài rồi mà, con lai thường gặp nhiều vấn đề, con không biết à.”