Úc Tinh Ngữ mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, đội một chiếc mũ len màu cà phê. Khi nhìn thấy những người qua lại đông đúc, cô cảm thấy hơi khó thở, cô kéo khẩu trang lên cao, cố gắng để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.
Trước đây cô còn nghĩ rằng, chỉ cần mình muốn vực dậy tinh thần là có thể bình tĩnh tiếp xúc với mọi người, nhưng cảm xúc tiêu cực rất dễ chìm sâu, còn việc lấy lại cân bằng lại rất khó. Cô càng ít tiếp xúc với người ngoài, cô càng sợ tiếp xúc với người ngoài, càng sợ tiếp xúc với người ngoài, cô lại càng không muốn tiếp xúc với người ngoài, và cứ như thế, nó trở thành một vòng luẩn quẩn.
Cô cũng muốn giống như một người bình thường khác, cùng con gái ra ngoài đi dạo phố, cùng đi chơi, cùng con hít thở không khí trong lành dưới ánh nắng mặt trời, cùng con chạy nhảy, cười đùa, nhưng còn một chặng đường dài phía trước để cô có thể làm được điều đó.
Cố Tự Bắc chú ý thấy cô cố gắng dùng khẩu trang che kín khuôn mặt thì nhìn cô hỏi: “Cô có ổn không?”
Úc Tinh Ngữ cố gắng chứng minh rằng mình vẫn ổn, nở một nụ cười gượng gạo, nói: “Tôi ổn mà, chỉ là hơi chưa quen, một lát nữa sẽ ổn thôi.”
Cố Tự Bắc cau chặt mày nhìn cô.
Úc Tinh Ngữ không thích tiếp xúc với người khác, nhưng càng không muốn tiếp xúc, cô lại càng kháng cự.
Vì cô, anh cũng đã nghiên cứu một chút về tâm lý. Anh biết tình trạng này của cô không tốt, nhưng cũng không biết làm cách nào để thay đổi. Dù rất muốn trở nên tốt hơn, nhưng cô vẫn từ chối sự can thiệp của bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp.
Sau này anh quyết định không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó nữa. Nếu cô không có nhu cầu giao tiếp xã hội thì không tiếp xúc với người ngoài cũng không sao.
Anh sợ cô cố gắng quá sức: “Nếu cô không thể chịu đựng được nữa thì cứ nói ra, đừng cố quá, đừng để tôi và con phải lo lắng.”
Cố Tự Bắc trực tiếp nhắc đến con cái.
Nếu chỉ nói về bản thân có lẽ Úc Tinh Ngữ sẽ không nghe, nhưng vì đứa bé, cô sẽ cẩn trọng hơn với sức khỏe của bản thân.
Úc Tinh Ngữ gật đầu, nhìn đứa trẻ trong vòng tay của ba đang cố gắng mở to mắt nhìn lên màn hình lớn rồi gật đầu: “Được.”
Đứa bé rất thích xem lời chúc năm mới trên màn hình, nhưng lại cảm thấy không hài lòng khi ba bế mình đi quá chậm, cô nhóc cố gắng vùng vẫy để tự mình xuống và chạy đến xem.
Thấy đứa bé trong tay mình đang vùng vẫy dữ dội, Cố Tự Bắc xoa đầu bé nói: “Úc Tiểu Mễ, con vẫn chưa đi được nhiều bước, xuống cũng vô ích thôi.” Huống hồ xung quanh đông người, càng không thể tùy tiện để bé xuống như ở nhà được.
Có lẽ Úc Tiểu Mễ đã hiểu những lời ba nói, trông cô nhóc có vẻ không vui lắm, mím chặt môi, đôi mắt long lanh vô tội nhìn ba.
Nhóc con có một đôi mắt giống ba, nhưng đôi lúc ánh mắt nhìn người lại rất giống mẹ.
Cố Tự Bắc không thể chịu nổi khi thấy bé con nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, anh xoa đầu bé an ủi: “Ở đây đông người quá, con không xuống được đâu, lỡ người ta đạp phải con thì sao.”
Dường như nhóc con hiểu được, cũng không còn làm loạn nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng ba.
Rất nhanh, họ đã đến bên trong trung tâm thương mại, xung quanh toàn là người. Có thể nói, lượng người đến siêu thị vào dịp cuối năm đông gấp nhiều lần so với ngày thường.
Cố Tự Bắc chú ý đến tình trạng của Úc Tinh Ngữ, thấy cô chỉ hơi cúi đầu, đeo khẩu trang kín mít, ngoài ra không có gì bất thường anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bế con, nhẹ nhàng che chắn cho cô khỏi những người tiến lại gần rồi cùng nhau đi vào trong siêu thị.
Bên trong siêu thị còn đông người hơn, người người chen chúc nhau.
Cố Tự Bắc giao bé con cho cô, còn anh thì đi đẩy xe đẩy siêu thị.
Có lẽ trẻ con có một sức mạnh xoa dịu trái tim mọi người, khi Úc Tinh Ngữ ôm bé vào lòng, cô cảm thấy bình yên hơn rất nhiều, xung quanh cũng không còn quá gai mắt như trước nữa.