Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngày Tháng Cùng Nam Chủ Nuôi Bé Con

Chương 41

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một ngày nọ, Úc Tiểu Mễ đang chơi trên giường thì bất ngờ vịn vào gối đầu giường và đứng lên, điều này khiến Úc Tinh Ngữ đang ở bên cạnh chuẩn bị quần áo để thay cho bé, vô cùng ngạc nhiên.

Từ khi bắt đầu học cách chăm sóc em bé, cô cũng đã tìm hiểu trên mạng về mọi khía cạnh liên quan đến trẻ nhỏ. Có những bé sáu tháng tuổi mới bắt đầu ngồi dậy, tuy bé nhà cô cũng phát triển sớm, mới hơn năm tháng đã biết ngồi, biết bò, nhưng việc bé đứng lên sớm như vậy thực sự khiến Úc Tinh Ngữ rất bất ngờ.

Cô vội vàng gọi Cố Tự Bắc: “Cố Tự Bắc, Úc Tiểu Mễ đứng được rồi!”

Nhưng bé con lại không biết giữ mặt mũi cho mẹ, đi được ba bước vào thì bé đã ngồi phịch xuống, rồi bò đi chộp lấy chú thỏ bông màu hồng bên cạnh giường, sau đó ngậm tai của chú thỏ vào miệng.

Úc Tinh Ngữ cũng không biết làm sao.

Trẻ nhỏ thực sự rất thích bỏ mọi thứ vào miệng, hễ Úc Tiểu Mễ thấy thứ gì bé thích là cho vào miệng gặm ngay, Úc Tinh Ngữ và Cố Tự Bắc đã chỉnh bé không biết bao nhiêu lần, nhưng ở tuổi này, không thể hy vọng bé có thể hiểu hết mọi thứ.

Có thể nói, hầu như bé không hiểu gì cả.

Dù sao thì cũng khó có thể sửa được.

Cô chỉ có thể tránh để những thứ nhỏ nhặt xuất hiện xung quanh bé con.

Tuy nhiên Úc Tiểu Mễ chỉ gặm cắn chứ không nuốt đồ vào miệng, nhưng Úc Tinh Ngữ vẫn nghĩ cẩn thận thì tốt hơn. Dẫu sao cũng từng có những tin tức về trẻ nhỏ tử vong vì nuốt phải vật lạ, là một người mẹ, cô thực sự không thể chịu nổi việc đó.

Cô đi tới lấy chiếc tai thỏ khỏi tay bé, nhìn thấy bé con lại bò sang bên kia tiếp tục tìm đồ chơi, sợ rằng Cố Tự Bắc không tin, cô giải thích: “Vừa nãy con bé đã đứng dậy thật đấy, chỉ một lát thôi.”

Cố Tự Bắc tin cô, nhìn thấy vẻ mặt cô lo sợ rằng anh không tin, anh nói: “Ừm, vậy thì có lẽ con gái nhà chúng ta sẽ biết đi sớm hơn đứa nhỏ nhà họ Lạc.”

Lạc Tiêu Ngộ tám tháng đã biết đi, khiến bao người trầm trồ khen ngợi là đứa trẻ thông minh.

Úc Tinh Ngữ cảm thấy bé sáu tháng tuổi mà đã biết đi thì quá sớm, không khỏi lo lắng: “Tiểu Mễ biết đi sớm như vậy, liệu có vấn đề gì không?”

Về vấn đề phát triển của trẻ, Cố Tự Bắc đã đọc rất nhiều sách nuôi dạy con, cũng học hỏi từ nhiều chuyên gia. Có một số trẻ tám chín tháng đã biết đi, cũng có trẻ một tuổi mới biết đi, mỗi đứa trẻ có tình trạng khác nhau.

“Không sao đâu, con bé chỉ mới biết đứng sớm hơn một chút thôi, muốn đi được thì phải mất một thời gian nữa.”

“Ồ, được rồi.” Dù cảm thấy việc con mình đứng dậy sớm như vậy không phải là chuyện tốt lắm. Úc Tinh Ngữ biết rằng Cố Tự Bắc có thể sẽ lừa dối cô trong những việc khác, nhưng về chuyện của con, chắc chắn anh sẽ thận trọng hơn cô rất nhiều.

Việc thay tã cho con, đến giờ Úc Tinh Ngữ vẫn gọi Cố Tự Bắc khi cần. Cô cũng chưa từng tắm cho bé, tất cả đều do Cố Tự Bắc làm. Buổi tối, con vẫn ngủ với ba, Úc Tinh Ngữ chỉ thử cho con ngủ cùng một lần, nhưng đến nửa đêm vì sợ con làm cô thức giấc, Cố Tự Bắc đã bế con về phòng.

Dù đã trấn an cô, nhưng Cố Tự Bắc vẫn có chút không chắc chắn, nên đã hỏi thêm vài chuyên gia về nuôi dạy trẻ và cả những bác sĩ nhi khoa có uy tín. Khi xác nhận rằng cũng có một số bé như vậy và không có vấn đề về xương thì anh mới yên tâm.

Nhưng trong vài ngày sau đó, bé ít đứng dậy hơn, đến khi bé được bảy tháng, số lần bé đứng lên bắt đầu tăng lên. Khi bé được bảy tháng rưỡi, bé đã có thể đứng lên chập chững đi.

Đến tháng thứ tám thì đã có thể tự đi được một hoặc hai bước.

Cố Tự Bắc sợ rằng có vấn đề nên đã đưa bé đi khám sức khỏe tổng quát, kết quả cho thấy bé được bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ và không có vấn đề gì khác.
« Chương TrướcChương Tiếp »