Chương 40

Anh không nghĩ nhiều.

Chỉ nghĩ rằng lì xì là đủ rồi.

Khóa trường thọ cũng chưa mua.

Nhưng có vẻ như cô bé nhà họ rất thích vàng, trang sức vàng đeo lên tay bé trông rất đẹp. Con gái cần được nuôi dạy đầy đủ từ nhỏ.

Cố Tự Bắc nghĩ ngợi một lát, hôm sau khi nhờ người gửi quà đáp lễ, anh đã mua một loạt khóa trường thọ bằng vàng, túi phúc và cả những món đồ chơi nhỏ bằng vàng cho cô bé cầm chơi.

Úc Tinh Ngữ cảm thấy anh quá phô trương, không khỏi cảm thấy bất lực.

Thẩm Nghi Nhã thấy quà đáp lễ mà nhà của Úc Tiểu Mễ gửi lại thật sự có chút bất đắc dĩ. Cô ấy nói với chồng: “Người nhà bọn họ thật khách sao, em gửi quà mừng đầy tháng mà bọn họ lại còn đáp lễ nữa.”

Hơn nữa, quà đáp lễ còn đắt hơn món quà cô ấy tặng.

Thẩm Nghi Nhã đã từng nhìn thấy khóa trường thọ của nhãn hiệu này, giá cả thực sự không hề rẻ chút nào.

Lạc Phong, ba của Lạc Tiêu Ngộ vừa mới từ công ty về nhà, lát nữa còn phải đi gặp khách hàng. Nghe vợ nói vậy, anh ấy vừa thắt cà vạt vừa đáp lại một cách qua loa: “Ừ.”

Thấy thái độ hờ hững của chồng, Thẩm Nghi Nhã không nhịn được mà trách móc: “Lạc Phong, anh nhìn những ông bố khác xem, người ta thì tự chăm con, còn anh thì sao. Bình thường đã ít chăm con rồi, bây giờ bảo anh nhìn đồ của con một chút thôi mà anh cũng chẳng kiên nhẫn.”

Lạc Phong thấy vợ không vui, lập tức ôm cô ấy vào lòng dỗ dành, còn hôn nhẹ lên má cô ấy: “Anh bận mà? Nhà họ không có nữ chủ nhân, sao có thể giống như nhà mình được?”

Thẩm Nghi Nhã không nghĩ Úc Tiểu Mễ không có mẹ, chẳng qua là ba cô bé hay chăm sóc cô bé mà thôi.

Cô ấy hừ lạnh: “Vậy nên anh đẩy hết việc chăm con cho em đúng không? Từ khi con cất tiếng khóc đầu tiên đến giờ, hầu như đều do em chăm sóc.”

Lạc Phong cảm thấy có hơi phiền não.

Những gia đình như bọn họ, ai mà không bận rộn lo cho sự nghiệp, hơn nữa chẳng phải trong nhà còn có bảo mẫu chăm sóc sao.

Nhưng trước đó, bọn họ đã từng cãi nhau vì anh ấy quá bận nên Lạc Phong không dám tức giận bỏ đi ngay.

Nhỡ đâu Thẩm Nghi Nhã tức giận đòi ly hôn nữa thì phải làm sao?

Anh ấy dỗ dành: “Nếu em mệt thì để bảo mẫu chăm con giúp em.”

Thẩm Nghi Nhã tức giận nói: “Vai trò của người làm ba, anh nghĩ bảo mẫu có thể thay thế được à? Nếu anh nghĩ người khác có thể thay thế được thì em sẽ lập tức đổi người.”

Thấy chồng như vậy, Thẩm Nghi Nhã cũng cảm thấy rất ức chế. Tại sao cô lại gả cho người đàn ông như thế này chứ, cô có tiền có nhan sắc thì cần gì?

Trước đây, hầu hết những người đàn ông xung quanh cô ấy đều như thế nên cô không có sự so sánh. Bây giờ có người để so sánh rồi, cô ấy vẫn có chút không phục.

Lạc Phong không còn cách nào khác, đành phải tạm dừng chuyến đi.

Tất nhiên, sau đó một thời gian, Thẩm Nghi Nhã thực sự nghi ngờ rằng mẹ của Úc Tiểu Mễ không sống ở đây, bởi vì cô chưa từng ra khỏi nhà. Sau này, khi tình cờ gặp Cố Tự Bắc dẫn con ra ngoài chơi, cô ấy đã hỏi anh một lần, anh trả lời rằng mẹ của Tiểu Mễ vẫn đang ở nhà, chỉ là cô không thích ra ngoài thôi.

Úc Tinh Ngữ thực sự không thích ra ngoài, thậm chí để cô có thể hồi phục sau khi sinh, người đến dọn dẹp nhà cũng rất ít. Dù sao thì Úc Tinh Ngữ cũng biết có người đến dọn dẹp nhà cửa, nhưng hầu như không bao giờ gặp họ.

Cô biết rằng chắc chắn Cố Tự Bắc đã dặn bọn họ không được làm phiền cô.

Có lẽ vì Cố Tự Bắc là người chăm sóc con chủ yếu, nên Úc Tinh Ngữ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, bạn nhỏ lớn lên từng ngày, thoắt cái đã hơn bảy tháng tuổi rồi.

Bé biết bi ba bi bô muốn nói chuyện, mọc chiếc răng sữa đầu tiên và bắt đầu vịn vào đồ vật để đứng lên.