Chương 36

Buổi chiều, bé được đặt vào phòng Úc Tinh Ngữ, khi bé thức dậy, cô lấy quyển truyện ra và kể chuyện cho bé nghe. Giọng cô rất dịu dàng, bé con nằm bên cạnh vươn tay chụp lấy con ngựa vằn trong lòng, thử nhiều lần nhưng không nắm được, rồi quay sang nhìn mẹ đang kể chuyện.

Dù không hiểu câu chuyện mẹ kể, bé vẫn biết mẹ đang nói chuyện.

Nhìn thấy con đang chăm chú nhìn mình, Úc Tinh Ngữ mỉm cười và hỏi: “Con đang nghe mẹ kể chuyện phải không?”

Bé con vẫy tay phấn khích, vui vẻ không kể xiết, nụ cười tỏa sáng như muốn đáp lại mẹ.

Úc Tinh Ngữ khẽ nở nụ cười, cầm cuốn sách tiếp tục kể chuyện, ngoài việc kể chuyện, cô còn sáng tác thêm những câu chuyện cổ tích cho bé.

Thấy bé có vẻ thích thú với câu chuyện của mình, Úc Tinh Ngữ cảm thấy có chút hối hận.

Nhiều bà mẹ đã bắt đầu giáo dục thai nhi từ khi còn chưa sinh ra, nhưng lúc đó cô lại mải đắm chìm trong thế giới của mình mà không nghĩ đến điều đó. Không những vậy, cô cũng không tổ chức tiệc đầy tháng cho bé.

Lúc này, Cố Tự Bắc bước vào, tay cầm một cốc nước, đưa cho cô. Nhìn bé con đang rất vui vẻ, anh nói: “Không cần phải kể chuyện liên tục cho bé đâu, bé còn nhỏ, chưa chắc đã hiểu được.”

Nước vừa đủ ấm.

Úc Tinh Ngữ thực sự thấy hơi khát, cô ngẩng đầu đáp: “Được.”

Rồi cô hơi nuối tiếc nói: “Bé không được tổ chức tiệc đầy tháng, cũng không nhận được nhiều quà.”

Úc Tinh Ngữ nhớ lại mẹ đã kể về niềm vui của ba cô khi cô đầy tháng, ông đã tổ chức tiệc linh đình mời rất nhiều người đến.

Cố Tự Bắc không xem trọng việc tổ chức tiệc đầy tháng. Khi đó bé còn quá nhỏ, bị nhiều người ôm ấp sẽ dễ sinh bệnh.

Anh nhận ra sự hối tiếc và áy náy trong giọng nói của cô, liền nói: “Lúc đầy tháng, bé còn quá nhỏ, tổ chức hay không cũng không quan trọng. Còn về quà, chỉ cần cô nói thì sẽ có rất nhiều người đến tặng, không cần vội, bây giờ có tặng bé cũng chưa thể cầm được.”

Nói xong, anh lại hỏi: “Vậy cô nghĩ xem nên tổ chức lễ trăm ngày như thế nào đi?”

Lễ trăm ngày...

Úc Tinh Ngữ chỉ nghĩ đến việc phải tiếp đón nhiều người đã thấy đau đầu. Cô nói: “Không cần mời nhiều người đến.”

Cố Tự Bắc nói: “Không cần mời ai cả, chỉ có ba chúng ta thôi, cô chỉ cần nghĩ xem muốn tổ chức như thế nào.”

Lời anh khiến Úc Tinh Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Thật sự, cô không muốn có người ngoài.

Chiều tối, Lê Tuyền nhắn tin cho cô, nói muốn gửi quà cho bé.

Mấy tháng nay, họ vẫn giữ liên lạc dù đứt quãng. Với những người khác, Úc Tinh Ngữ có thể thẳng thừng từ chối, nhưng với Lê Tuyền thì cô không nỡ.

Lê Tuyền là trẻ mồ côi, trước đây tính cách rất trầm lặng. Úc Tinh Ngữ cũng ít nói, nên việc hai người ngồi cùng bàn là hoàn toàn hợp lý. Sau này, cô mới biết Lê Tuyền thường bị bắt nạt bởi các anh chị khóa trên.

Úc Tinh Ngữ tính tình mạnh mẽ, kiếp trước cô từng học Taekwondo và Karate, hơn nữa sau khi đến thế giới này, cô thực sự không sợ trời, không sợ đất, nên nếu phải đánh nhau, nhiều đứa trẻ không thể đánh lại cô.

Tất nhiên, cô không cần phải đánh nhau vì Lê Tuyền, bởi khi cô đối đầu với kẻ bắt nạt, Trần Kinh Dược đã dẫn vài người bạn đến.

Úc Tinh Ngữ giúp đỡ Lê Tuyền, không phải vì lòng thương hại, mà vì kiếp trước cô có một người em họ chơi rất thân. Do gia đình không chú ý, không biết rằng em họ bị bắt nạt ở trường trong thời gian dài khiến cô ấy không chịu nổi mà nhảy lầu tự tử.

Úc Tinh Ngữ không nỡ lòng từ chối Lê Tuyền, người giống em họ cô như đúc, nhưng hiện tại cô thật sự không muốn gặp ai, càng không muốn tiết lộ địa chỉ của mình.

Úc Tinh Ngữ nhắm mắt lại, kiên quyết từ chối: “Cảm ơn cậu, ở đây cái gì cũng có rồi, không cần gửi đồ đến đâu.”

Lê Tuyền chuyển tiền cho cô: “Nếu cậu không muốn chúng mình biết cậu ở đâu thì cậu nhận tiền của tớ nhé? Đây là tấm lòng của tớ.”— Và của cả anh cậu nữa.