Lê Tuyền nói: “Tớ cũng mới được rảnh hai ngày nay thôi, đúng lúc qua thăm cậu. Có muốn tớ gọi điện cho anh cậu, nhờ anh ấy sắp xếp người qua chăm sóc cậu không?”
“Không cần.” Úc Tinh Ngữ không muốn gặp Trần Kinh Dược.
Lê Tuyền có chút bất lực, vươn tay sờ trán cô, thấy không còn nóng nữa thì thở phào nhẹ nhõm, tận tình khuyên nhủ: “Tiểu Ngữ, dù cậu không phải con gái ruột của nhà họ Trần, nhưng anh trai cậu luôn xem cậu như em gái ruột.”
Dù Úc Tinh Ngữ là đứa trẻ bị bế nhầm của hai nhà Trần - Úc, nhưng trong lòng Trần Kinh Dược, người em gái thân thiết nhất vẫn luôn là Úc Tinh Ngữ.
Lê Tuyền vẫn nhớ hồi nhỏ, Trần Kinh Dược cứ chạy theo Úc Tinh Ngữ khắp nơi. Tính cách cô lạnh nhạt, làm việc theo ý mình, luôn tỏ ra thờ ơ với Trần Kinh Dược.
Nhưng Trần Kinh Dược lại rất yêu thương em gái, có đứa trẻ nào muốn bắt nạt cô, Trần Kinh Dược sẽ lập tức đi đánh đứa trẻ đó.
Hồi cấp hai, có lần bọn họ đi chơi, buổi tối ngủ lại nhà bạn, Trần Kinh Dược đã mượn xe máy của người ta rồi tìm đến đó.
Sau này, khi lên cấp ba ở thành phố, lúc này Úc Tinh Ngữ đã trổ mã vô cùng xinh đẹp, bất cứ khi nào có bạn nam quấy rầy cô, anh ấy đều sẽ đấm thẳng vào mặt người đó.
Trần Kinh Dược là người anh trai cuồng em gái nhất mà Lê Tuyền từng thấy. Lúc học cấp hai, thành tích của anh ấy không tốt, nhưng vì lo lắng sau này lên cấp ba sẽ không bảo vệ được em gái, nên học kỳ cuối anh ấy đã rất chăm chỉ. Cuối cùng, cũng thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố với số điểm thấp nhất.
Đáng tiếc, cuối cùng số phận trêu đùa.
Úc Tinh Ngữ không phải em gái ruột của Trần Kinh Dược.
Vậy cũng thôi, Trần Kinh Dược vực dậy tâm trạng, vẫn xem Úc Tinh Ngữ như em ruột. Nhưng Úc Tinh Ngữ lại…
Rất nhanh bác sĩ đến, kiểm tra sức khỏe cho Úc Tinh Ngữ, còn khuyên cô ấy:
“Con của cô rất mạnh mẽ, cô không ăn không uống, dày vò nhiều ngày như vậy mà đứa bé vẫn không sao, cô đừng phụ lòng đứa bé. Cô gái à, cho dù trải qua bất cứ điều gì, cũng phải trân trọng cơ thể của mình.”
Úc Tinh Ngữ nằm trên giường, cụp mắt không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Bác sĩ thở dài bất lực, xác nhận cô không có vấn đề gì, bèn xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Lê Tuyền ở đây đến tận khuya, thấy cô vẫn ngẩn người, hiểu rõ tính cách của cô, biết nói nhiều cũng chỉ vô ích, nên dặn dò vài câu rồi về. Nhưng lại sắp xếp một hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc cho cô.
Dì hộ lý rất dịu dàng, nhìn Úc Tinh Ngữ, kể cho cô nghe về hai đứa cháu của mình, nói chúng đáng yêu biết bao.
Úc Tinh Ngữ không có cảm giác gì, cô trở mình, giả vờ ngủ.
Lúc này bên ngoài trời chợt đổ mưa, Lê Tuyền đứng dưới lầu đợi một lúc thì một chiếc Mercedes màu đen dừng lại trước mặt.
Cô ấy đứng ở bên ngoài đã thấy lạnh, vừa vào trong xe đã lập tức hà hơi sưởi ấm. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám bên trong đưa cho cô một chiếc khăn. Còn nhẹ nhàng lau khô những giọt nước đọng trên người cô, rồi hỏi:
“Em ấy đã khá hơn chưa?”
Người đàn ông rất đẹp trai, ngũ quan sắc nét, đôi mắt đào hoa, cử chỉ dịu dàng. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào góc nghiêng của anh, toát lên vẻ đẹp nam tính.
Đây chính là Trần Kinh Dược.
“Bác sĩ đã tiêm glucose, cho cậu ấy uống một ít thuốc đông y và hạ nhiệt vật lý, giờ thì ổn rồi.”
Nói đến đây, cô ấy có chút lo lắng: “Đứa bé đã được năm tháng rồi, bây giờ phải làm sao đây, cũng tại em, dạo này em bận quá, chẳng có thời gian chăm sóc cậu ấy!”
Trần Kinh Dược hôn lên đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ bên cạnh, trấn an cô ấy: “Không phải lỗi của em, là vấn đề của em ấy. Hai ngày nay em đã vất vả rồi.”