Chương 24

Úc Tinh Ngữ không hiểu anh cười cái gì, cô muốn hỏi nhưng rồi lại thôi không hỏi nữa.

Một lát sau, cô cúi đầu, khẽ hỏi: “Anh đứng ở cửa bao lâu rồi?”

Giọng cô rất nhỏ, nếu không nhờ thính giác tốt và đứng gần, Cố Tự Bắc đã không nghe rõ cô nói gì.

Anh nhướng mày, mấy ngày nay hiếm khi anh có tâm trạng tốt như bây giờ.

“Rất lâu.”

Rất lâu là bao lâu?

Úc Tinh Ngữ muốn hỏi rõ nhưng lại cảm thấy không cần thiết.

Cô ngồi xuống mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, mới nhận ra trời đã tối. Nhân viên ở đây đã mang bữa ăn đến.

Cố Tự Bắc đi lấy cơm, đặt lên bàn ăn tròn bên cạnh.

Khi cúi xuống mở hộp cơm, anh cười khẽ nói: “Khi cô bắt đầu khóc, tôi đã ở đó rồi.”

“Ồ.”

Úc Tinh Ngữ có chút bất an, liếc nhìn anh.

Người đàn ông đang cúi xuống tách đôi đũa dùng một lần. Gương mặt của anh quả thực là quà tặng từ trời, ngoài việc đẹp trai, tỉ lệ cơ thể cũng hoàn hảo, cánh tay ẩn hiện cơ bắp. Không hổ danh là nam chính được tác giả sủng ái trong tiểu thuyết.

Lúc này, thân hình anh hơi nghiêng, cúi xuống, tạo nên một hình ảnh thật đẹp, mang chút thanh lịch, chút quyến rũ.

Úc Tinh Ngữ cảm thấy bất an khi bị anh nhìn thấy lúc mình khóc, càng lo lắng hơn khi không biết liệu Cố Tự Bắc có hiểu lý do vì sao cô khóc hay không.

Cô muốn anh chủ động hỏi nhưng người đàn ông này lại chẳng nói gì, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ mời cô qua ăn cơm.

“Qua đây ăn cơm đi.”

Úc Tinh Ngữ không qua, chỉ ngồi bên mép giường, lòng đầy lo lắng. Cô nghĩ rằng với một người thông minh như Cố Tự Bắc, không thể nào anh không hiểu suy nghĩ của cô.

Anh không thảo luận về chuyện này với cô khiến cô không biết được suy nghĩ của anh, làm cô ấy càng thêm căng thẳng.

“Không ăn sao?” Anh thấy cô không động đậy, thúc giục hỏi: “Hay là để tôi mang qua cho cô?”

Úc Tinh Ngữ dùng móng tay ấn vào da thịt, hít một hơi sâu, do dự một lúc lâu rồi mới lấy hết can đảm hỏi: “Anh không muốn biết tại sao tôi khóc sao?”

Anh rất phối hợp mà hỏi lại: “Tại sao vậy?”

Nhưng anh vẫn giữ thái độ bình thản, đưa hộp cơm vào tay cô, giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp.

“Ăn đi.”

Thái độ quá đỗi bình thản của anh khiến Úc Tinh Ngữ không biết phải mở lời thế nào.

Cô cầm đũa, nhìn anh mà không nói gì.

Gặp đôi mắt đen láy của cô, Cố Tự Bắc cảm thấy có chút buồn cười. Thì ra cô cũng có lúc lo lắng như vậy sao?

Anh muốn cô ăn cơm đúng giờ nên thuận theo câu chuyện của cô mà nói: “Tôi biết, cô muốn rời đi rồi.”

Anh biết! Quả nhiên anh biết! Nhưng anh biết mà lại không nói!

Úc Tinh Ngữ có chút tức giận.

Nhưng rồi cô cũng nhận ra rằng có tức giận cũng chẳng giải quyết được gì.

Cô nhìn xuống hộp cơm trong tay, không có chút cảm giác muốn ăn, chỉ đơn giản cầm nó mà thôi.

Cố Tự Bắc thấy cô không ăn, biết rằng cô đang đợi câu trả lời từ anh. Anh nhếch môi cười khẽ, giọng nói đầy chắc chắn: “Cô không thể đi được đâu. Cô đi đâu thì Úc Tiểu Mễ cũng sẽ ở đó. Cho dù cô có muốn hay không, cô vẫn sẽ phải thấy chúng tôi.”

Anh ngừng lại một chút, giọng nói mang theo chút ý tứ sâu xa: “Còn về việc tôi tìm được cô bằng cách nào thì cô tự nghĩ đi.”

“Giờ tôi đã trả lời câu hỏi của cô rồi, cô có thể ăn cơm được chưa?” Giọng anh mang theo chút bất lực nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

Hiện tại, lời nói của anh với cô đều rất nhẹ nhàng. Trước đây không phải như vậy.

Anh sẽ đưa Úc Tiểu Mễ đi theo cô mọi nơi sao?

Úc Tinh Ngữ cảm thấy anh đang dọa cô nhưng rõ ràng anh có khả năng làm được điều đó. Nếu anh muốn tìm cô, điều đó quá dễ dàng!

Cô không muốn nói lý với anh nữa, cúi đầu ăn cơm. Ăn được vài miếng, cô ngẩng lên thấy anh vẫn còn ở đó, cảm thấy anh thật phiền, tại sao vẫn chưa đi.