Bé con rất phụ thuộc vào người nhà, đôi khi chịu ngoan ngoãn nghe lời nhưng có lúc phải được dỗ mới chịu ngủ. Ban đêm đều do ba chăm sóc. Còn mẹ thì hầu như không phải chăm bé, dù ban ngày bé có ở trong phòng mẹ, cũng là ba cho bú đúng giờ.
Mẹ thiếu sữa, các chuyên viên thông sữa đã cố gắng kích sữa hai lần nhưng không có kết quả, cuối cùng ba nói thôi không sao.
Vừa rồi thấy ba dường như ra ngoài, nghe bé khóc nên y tá bước vào, kết quả ba lại đã quay lại rồi. Thật sự là chăm sóc từng li từng tí.
Cô mỉm cười bước ra ngoài.
Bé con uống no rồi lại đi vệ sinh. Cố Tự Bắc ở bên thay tã, lau chùi cho bé, động tác thành thục không chê vào đâu được.
Úc Tinh Ngữ ngồi bên nhìn, nhớ lại những suy nghĩ của mình từ lâu lắm rồi.
Hồi đó, khi cô còn là thiếu nữ, cô từng muốn có một bạn trai thật đẹp trai, người sẽ chiều chuộng cô. Họ sẽ sinh hai đứa con, một mang họ cô, một mang họ anh. Cô không cần chồng phải giàu có hơn gia đình mình, chỉ cần yêu thương cô là đủ.
Nhưng sau này, cô không tìm được người như thế.
Những chàng trai theo đuổi cô rất đẹp trai nhưng tính cách quá gia trưởng hoặc chỉ nhắm vào gia đình giàu có của cô.
Mấy cô bạn cùng phòng khi yêu đương cũng xảy ra đủ thứ mâu thuẫn. Cô cảm thấy mình không thích kiểu tình yêu như vậy.
Sau đó cô cứ thế mà độc thân cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Khi kết hôn với anh để theo đúng tình tiết, Úc Tinh Ngữ không cảm thấy Cố Tự Bắc có gì đặc biệt. Họ như hai người xa lạ, không hề thân thiết, hơn nữa anh cũng rất bận rộn.
Họ là hôn nhân sắp đặt, không có tình cảm.
Nhưng vào đêm tân hôn, bọn họ vẫn phát sinh quan hệ.
Ban đầu cô kháng cự nhưng Cố Tự Bắc ở bên nói rằng anh không có ý định ly hôn, còn nói sẽ cho cô một tháng để suy nghĩ kỹ.
Sau đó cô lại nghĩ rằng chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra nên đã đồng ý.
Cố Tự Bắc rất thích tiếp xúc cơ thể với cô, sau đó trong tuần trăng mật, anh luôn tìm cách quấn quýt bên cô. Anh cũng từng nghĩ sẽ phát triển tình cảm với cô nhưng cô quá lạnh lùng.
Úc Tinh Ngữ lắc lắc đầu, những chuyện đã qua không nên nghĩ quá nhiều.
Mỗi khi nghĩ đến, cô lại cảm thấy dường như mình có chút áy náy với anh.
Bây giờ, Cố Tự Bắc rất tốt, anh chăm sóc con cái, không tranh cãi về họ của đứa trẻ, thậm chí khi cô ở trong giai đoạn khó tính nhất, anh cũng tận tâm chăm sóc.
Nếu anh không gặp phải cô, có lẽ anh không cần phải vất vả như vậy. Anh sẽ tiếp tục bận rộn với công việc, chỉ đạo thương trường, vợ con sẽ có người khác chăm sóc, còn anh chỉ cần thỉnh thoảng bế con, dỗ vợ là đủ. Hoàn toàn không cần phải chịu khổ như vậy.
Bé con sau khi thay tã xong thì ngủ thϊếp đi trong vòng tay của ba, hơi thở đều đặn tỏa ra mùi sữa thơm phức, khuôn mặt bầu bĩnh khi ngủ trông đầy vẻ thỏa mãn.
Trước đây, Cố Tự Bắc không nghĩ trẻ con đáng yêu đến thế nhưng sau một thời gian chăm sóc, anh nhận ra Úc Tiểu Mễ vẫn rất dễ thương, ăn no rồi ngủ, ngủ dậy thì khóc oe oe rồi lại tiếp tục ăn, tiếp tục ngủ. Chẳng cần lo lắng gì, chỉ cần lớn lên khỏe mạnh là đủ.
Anh chỉnh lại chiếc chăn hồng bao bọc bé, đặt bé xuống chiếc giường nhỏ, đắp chăn cẩn thận cho bé.
Thấy bàn tay nhỏ bé của bé lại thò ra ngoài chăn, anh đặt tay bé vào trong, cúi xuống nhìn bé một lát rồi mới đứng lên.
Quay người lại thì anh thấy Úc Tinh Ngữ đang nhìn bé.
Thấy anh nhìn qua, cô ngay lập tức quay mặt đi.
Cố Tự Bắc nói: “Muốn ngắm con thì cứ thoải mái mà ngắm, không cần lén lút như thế.”
Bị nói trúng tâm tư, Úc Tinh Ngữ có chút bối rối. Cô phản biện: “Con của tôi, tôi muốn ngắm lúc nào thì ngắm.”
Cố Tự Bắc cười, đồng tình với cô: “Ừ đúng, con của cô, cô muốn ngắm thì ngắm.”