Có một bà mẹ nhìn thấy em bé dễ thương, lập tức đẩy xe của bé con nhà mình đến mỉm cười bắt chuyện: “Em bé nhà cô đã đầy tháng chưa? Trời ôi, xinh quá, trông ngoan ngoãn thật đấy!”
Đây là lần đầu tiên mẹ của em bé Tống Tử Dạng gặp gỡ và nhận xét về Úc Tiểu Mễ, sau này khi thấy Úc Tiểu Mễ và con trai mình quậy phá, cô ấy mới ngạc nhiên nhận ra rằng mình đã nhìn nhầm ngay từ đầu.
Úc Tinh Ngữ không thích giao tiếp với các bà mẹ khác nên lùi về sau lưng Cố Tự Bắc. Khi đối diện với người lạ, Úc Tinh Ngữ thường vô thức dựa dẫm vào anh.
Cố Tự Bắc đáp: “Đúng vậy, hôm kia mới đầy tháng.”
Lộ Tư Nguyệt có khuôn mặt tròn, mặc áo màu vàng, váy đen chấm bi. có lẽ mới sinh xong không lâu, trông có vẻ hơi tròn trịa và rất hòa đồng: “Con nhà tôi lớn hơn con nhà cậu một chút, tên là Tống Tử Dương, con nhà cậu tên là gì?”
Cố Tự Bắc: “Úc Tiểu Mễ.”
“Ba họ Úc à? Đây là một họ khá hiếm gặp đấy!”
Cố Tự Bắc cười nhẹ, khuôn mặt rất tự nhiên: “Không, theo họ mẹ.”
“Con thứ hai à?”
Cố Tự Bắc: “Không, con đầu lòng.”
Lộ Tư Nguyệt ngạc nhiên, tiếp tục hỏi: “Sau này có định sinh thêm con không?”
Cố Tự Bắc liếc nhìn người phụ nữ phía sau: “Không, một đứa cũng đủ đau đầu rồi.”
Lộ Tư Nguyệt thăm dò hỏi: “Con gái thì lo gì chứ, con gái chắc chắn ngoan hơn con trai nhiều.”
Về mối quan hệ giữa Cố Tự Bắc và Úc Tinh Ngữ, cô ấy có chút nghi ngờ, lại hỏi tiếp: “Gần đây hình như ba lúc nào cũng ở đây, không sợ ảnh hưởng đến công việc à?”
Cố Tự Bắc cũng là người giỏi quan sát ánh mắt của người khác. Cái ánh mắt “Cậu không phải ba ruột mà là lốp dự phòng” của Lộ Tư Nguyệt khiến anh có chút bất lực, anh cười: “Vẫn ổn, cô ấy vất vả hơn.”
Được rồi...
Lộ Tư Nguyệt cảm thấy Cố Tự Bắc vừa có ngoại hình đẹp như vậy, lại còn ân cần chu đáo, tám chín phần là lốp dự phòng chứ không phải ba ruột. Cô ấy nhìn thấu nhưng không nói ra rồi bắt đầu thảo luận về em bé.
Úc Tinh Ngữ hầu như không nói gì, Lộ Tư Nguyệt thấy cô có chút kỳ lạ, nhiều lần nhìn cô với ánh mắt thăm dò, cười hỏi: “Mẹ hồi phục vóc dáng nhanh quá, làm cách nào vậy?”
Cố Tự Bắc nói: “Lúc cô ấy mang thai cũng không mập lắm.”
Lộ Tư Nguyệt cô cùng ghen tị: “Wow, ông trời thưởng cơm ăn, không cần phải giảm cân nữa rồi.”
Nhưng Cố Tự Bắc lại cảm thấy mập hơn một chút thì tốt hơn.
Ít nhất trước đó không phải lo lắng nhiều như vậy.
Nhưng anh chỉ cười nhẹ.
Bây giờ Úc Tinh Ngữ càng ngày càng không giỏi giao tiếp với người khác, ánh mắt đầy soi xét của người mẹ này khiến cô cảm thấy khó chịu, cô nhẹ nhàng nói với Cố Tự Bắc: “Được.”
Sau khi Cố Tự Bắc chào tạm biệt mẹ của em bé kia, anh dẫn cô rời đi.
Dường như Úc Tiểu Mễ vẫn chưa muốn về, vừa nhìn thấy không còn hoa, cây cối hay bầu trời xinh đẹp bên ngoài nữa, lập tức bật khóc òa lên. Cố Tự Bắc dỗ mãi cũng không được, cho đến khi về đến phòng, nhìn thấy hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, em bé mới nở nụ cười, đôi mắt tròn xoe, tay nhỏ liên tục động đậy, dường như muốn dùng bàn tay nhỏ bé để bắt lấy cảnh đẹp bên ngoài.
Sau khi ngắm cảnh một lúc thì đứa bé bắt đầu đói bụng. Lúc này, bé con còn chưa biết đòi ăn, ngay lập tức bật khóc.
Cố Tự Bắc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ cho bé bú theo kế hoạch. Bé con đúng là tham ăn quá mức.
Anh đi lấy bình sữa đã được giữ ấm, đặt núʍ ѵú vào miệng bé. Bé con vừa khóc vài tiếng thì ngay lập tức ngừng khóc, ngoan ngoãn như một chú mèo con.
Nghe thấy tiếng khóc của bé, hộ lý bước vào, thấy người ba đã bắt đầu cho bé bú, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Trung tâm chăm sóc sau sinh này chủ yếu phục vụ cho những gia đình giàu có, phần lớn các người ba đều bận rộn với công việc, hiếm khi có người ba nào ở lại đây cùng vợ trong suốt một tháng như người ba này, quả thực là chưa từng có.