Những ngày nằm viện, Cố Tự Bắc là người chăm sóc cô, còn Úc Tinh Ngữ chỉ biết ngồi thẫn thờ và ngủ. Vài ngày sau, bác sĩ nói rằng đứa trẻ trông rất đáng yêu, Úc Tinh Ngữ chỉ “ừ” một tiếng, liếc nhìn bé một chút rồi lại quay ánh mắt sang nơi khác.
Có lẽ bác sĩ cũng nhận ra sự lạnh nhạt của Úc Tinh Ngữ đối với đứa trẻ nên khi rời đi, ông khẽ lắc đầu.
Trình Mộ phát hiện người phụ nữ mà gần đây Cố Tự Bắc luôn chăm sóc chính là Úc Tinh Ngữ, dù có chút bất ngờ nhưng khi ngẫm lại thì thời gian cũng khá hợp lý, cậu ấy hỏi Cố Tự Bắc: “Có cần phải thông báo cho gia đình bên kia không?”
Vì là vợ cũ, tại sao lại không báo cho gia đình biết?
Cố Tự Bắc đứng bên cầu thang, nhìn ra bầu trời xanh ngoài bệnh viện, gương mặt đượm vẻ trầm tư, cằm anh lấm tấm râu đen, rõ ràng là gần đây anh đã rất mệt mỏi và cũng không ngủ được ngon giấc.
“Không cần, khi nào tôi muốn họ biết, tôi sẽ tự nói.”
“Vậy cũng được.” Trình Mộ nhìn anh với ánh mắt lo lắng, hỏi thêm:
“Vậy có cần thuê bảo mẫu hoặc người giúp việc để chăm sóc không?”
Cố Tự Bắc quay sang, lắc đầu: “Không cần, đây là việc tôi nên làm.”
Trình Mộ muốn nói rằng anh có điều kiện nên không cần làm những việc này.
Ngay cả y tá và bác sĩ trong bệnh viện cũng thấy lạ, rõ ràng anh không thiếu tiền nhưng lại tự tay làm tất cả, trông có chút kỳ lạ. Hơn nữa, mẹ của đứa bé dường như cũng không mấy quan tâm đến con mình.
Úc Tinh Ngữ ít sữa, bác sĩ đã kê vài phương thuốc để kí©h thí©ɧ tiết sữa, cô cũng đã hợp tác uống nhưng không mấy hiệu quả, vì vậy, sau vài lần bú mẹ, đứa bé hầu như đều phải dùng sữa bột. Tuy nhiên, với giá trị dinh dưỡng của sữa bột hiện nay cũng cao, không cần quá lo lắng về vấn đề miễn dịch.
Đứa bé trông cũng rất khỏe mạnh.
“Cậu chủ...” Trình Mộ muốn nói gì đó nhưng Cố Tự Bắc rõ ràng không muốn nghe, lập tức nói: “Tôi về rồi thì cậu cứ lo việc của mình đi, chuyện của tôi thì tôi sẽ tự quyết định.”
Trình Mộ im lặng, không nói thêm gì nữa.
Cố Tự Bắc vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn vào gương, gương mặt anh trông thật mệt mỏi.
Nhưng thực ra, sau những ngày đầu tiên khi đứa trẻ chào đời, ngoài việc cần cho con bú và chăm sóc bé, anh không thấy quá nhiều việc cần phải làm. Điều khiến anh thực sự mệt mỏi là thái độ của cô, anh luôn cảm thấy lo lắng rằng cô có thể rời khỏi bệnh viện bất cứ lúc nào.
Cố Tự Bắc rửa mặt, làn nước mát lạnh lướt qua chân mày khiến anh tỉnh táo hơn nhiều, trên đường trở lại phòng bệnh, bác sĩ nhắc anh rằng trước khi xuất viện cần phải làm giấy khai sinh cho bé, Cố Tự Bắc đáp lại một tiếng, cảm ơn y tá rồi quay trở về phòng.
Y tá nhìn theo anh trở về phòng bệnh, khẽ lắc đầu tỏ vẻ thông cảm.
Cô đã chứng kiến quá nhiều người đàn ông vô tình, đến mức ngay cả khi vợ sinh con cũng không tới, chứ đừng nói đến việc tự tay chăm sóc, thật hiếm khi gặp được một người tình nghĩa như anh nhưng người phụ nữ lại lạnh nhạt như vậy.
Khi trở lại phòng, Úc Tinh Ngữ vẫn chưa tỉnh, đứa bé đã tỉnh và đôi mắt to tròn đang nhìn xung quanh, nhìn thấy ba, bé vui vẻ vẫy cái tay nhỏ.
Cố Tự Bắc bế bé lên, lấy bình sữa đã giữ ấm bên cạnh, đưa vào miệng đứa bé, bé lập tức vui vẻ uống ngay.
Úc Tinh Ngữ lúc này mới tỉnh giấc, Cố Tự Bắc lập tức nói với cô: “Cần phải làm giấy khai sinh cho bé, cô đã nghĩ ra tên cho con chưa?”
Cô chưa từng nghĩ đến việc đặt tên cho con, lập tức đáp: “Anh thích gọi gì thì gọi.”
Cố Tự Bắc khựng lại một chút, đứa bé bị sặc sữa nên lập tức khóc òa lên.
Cố Tự Bắc vội vàng vỗ lưng dỗ bé, đồng thời gọi y tá vào kiểm tra xem có vấn đề gì không.
Úc Tinh Ngữ thấy con khóc, lập tức ngồi dậy, nhìn một chút, thấy đứa bé đã yên lặng dưới sự dỗ dành của y tá nên lúc này cô mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cây xanh, như thể cái nhìn vừa rồi chỉ là thoáng qua.