Ở công ty, trong thời gian này, có một số vấn đề khó khăn cần giải quyết, Lục Cẩm đã tìm đến anh mấy lần. Cuối cùng, khi không thể tự mình giải quyết được, Cố Tự Bắc mới mở cuộc họp trực tuyến để hỗ trợ xử lý công việc.
Cuộc họp kéo dài hàng giờ, Cố Tự Bắc, người trước đây từng có thể làm việc liên tục cả ngày mà không ngừng nghỉ, nay lại thường xuyên rời đi giữa chừng, dạo gần đây trông anh có vẻ không nghỉ ngơi đủ. Lục Cẩm không nhịn được hỏi: “Này, dạo này anh đang làm gì vậy? Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm, có cần tôi mua ít thuốc bổ thận cho anh không? Nhìn anh đúng là kiệt sức rồi.”
Cố Tự Bắc: “... Không cần, cậu giữ mà dùng đi.”
“Anh dạo này đang làm gì thế? Cả ngày chẳng thấy anh làm gì, cứ như bị chìm đắm trong biển tình không thoát ra được?” Thực ra, Cố Tự Bắc không phải là không làm gì, chẳng hạn như việc anh đã chuyển hướng đầu tư từ công nghệ năng lượng sang các sản phẩm dành cho trẻ em.
Đó là một bước chuyển khá lớn. Lục Cẩm cũng tò mò, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Ví dụ nh, tại sao hướng đầu tư của anh lại thay đổi đột ngột như vậy? Có phải là đã bị một cô gái nào đó quyến rũ hoặc có phải cô gái đó đã mang thai con của anh nên anh phải tạm gác lại sự nghiệp của mình không.
Lục Cẩm vừa dứt lời, đột nhiên bên ngoài phòng sách vang lên tiếng phụ nữ.
“Cố Tự Bắc, tôi thấy bụng mình đau quá.”
Lục Cẩm: “!” Đừng nói là đúng như anh ấy nghĩ nhé?
Chỉ thấy Cố Tự Bắc lao ra ngoài như cơn gió, thậm chí còn không kịp tắt cuộc họp trực tuyến. Sự lo lắng này không giống như chỉ là cơn đau bụng bình thường!
Khi Cố Tự Bắc chạy ra ngoài, Úc Tinh Ngữ đã đứng dựa vào tường bên cửa phòng, trên khuôn mặt cô lộ rõ vẻ đau đớn, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cô.
Nước ối đã vỡ.
Trái tim Cố Tự Bắc như bị thắt lại.
Anh đặt cô nằm ở ghế sau, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của cô, anh dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán cô rồi dịu dàng nói: “Cô cố chịu một chút, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.”
Anh đã sắp xếp mọi thứ từ trước, vừa lái xe ra khỏi chung cư, Cố Tự Bắc vừa gọi điện thông báo cho họ.
Khi đến trước cổng bệnh viện, đã có bác sĩ chờ sẵn, anh đặt cô lên xe đẩy, chẳng mấy chốc cô đã được đưa vào phòng sinh.
Úc Tinh Ngữ đã quen với việc chịu đựng đau đớn nên cô không cảm thấy quá đau, chỉ nghe thấy tiếng bác sĩ nói chuyện bên cạnh. Trước mắt là những bóng hình chập chờn, họ bảo cô dùng lực, cô dùng hết sức lực để sinh con ra, cảm giác đau đớn kéo dài một lúc rồi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời. Cô cảm thấy như vừa trút bỏ được một gánh nặng rồi dần rơi vào hôn mê.
Khi tỉnh lại, bên cạnh cô vẫn là Cố Tự Bắc.
Đứa trẻ sinh đủ tháng, lúc mới sinh trông còn hơi xấu xí, cô chỉ liếc nhìn một cái rồi không muốn nhìn thêm nữa, quay mặt sang chỗ khác.
Cô y tá thấy vậy, nghĩ rằng có lẽ do đứa trẻ xấu xí nên cười nói với cô: “Trẻ mới sinh đều trông như vậy, vài ngày nữa da sẽ trắng hơn, cả hai người đều có nhan sắc nổi bật thế này, đứa trẻ chắc chắn sẽ rất đẹp, có khi lớn lên còn xinh như mẹ nữa đấy.”
Úc Tinh Ngữ khi mang thai thường hay xem phim truyền hình và các video hài hước để gϊếŧ thời gian nhưng cô cảm thấy mình có gương mặt u sầu, vì ngay cả khi xem hài cô cũng không thể cười nổi.
Đứa trẻ tốt nhất là đừng giống cô.
Chẳng xinh chút nào.
Sau khi cô y tá nói xong, lập tức hướng dẫn Cố Tự Bắc cách chăm sóc hai mẹ con, gọi anh là ba của đứa trẻ, còn gọi cô là mẹ, liên tục nhắc đến “vợ anh”.
Úc Tinh Ngữ cảm thấy vô cùng khó chịu, không rõ là khó chịu trong lòng hay trên cơ thể, chỉ biết rằng mọi thứ đều vô cùng không thoải mái.