Kiếp trước Úc Tinh Ngữ học nghệ thuật, cô vẽ tranh rất giỏi. Cô còn là con gái duy nhất trong gia đình nên được cưng chiều hết mực.
Cô rất yêu quý gia đình của mình. Nếu như vụ tai nạn xe đó thực sự đã gϊếŧ chết cô thì cũng đành chịu nhưng điều đó lại không xảy ra.
Cô tỉnh lại trong bệnh viện, phát hiện mình đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh. Chính mắt cô thấy mình bị y tá trong bệnh viện - người đã bị kẻ thù của nhà họ Úc mua chuộc để tráo đổi cô với Trần Dao.
Tiếp theo đó, hệ thống vô cùng bực bội thông báo cho cô rằng cô đã xuyên đến sớm, lẽ ra cô phải xuyên qua đến thời điểm trước khi kết hôn.
Hệ thống còn nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ có thể trở về thế giới ban đầu của mình.
Vì thế nên cô luôn coi tất cả những người ở đây chỉ là những nhân vật trên giấy. Nhà họ Trần trọng nam khinh nữ, Trần Kinh Dược khi còn nhỏ rất thích bắt nạt cô. Úc Tinh Ngữ chẳng thèm để ý đến anh ấy nhưng tên này đúng là đáng ghét, luôn nghĩ cách để bắt nạt cô.
Dù đây là thế giới trong tiểu thuyết nhưng nỗi đau lại là thật. Có lần, Trần Kinh Dược đẩy cô ngã trước mặt các bạn nhỏ, tối đến Úc Tinh Ngữ lẻn vào phòng của anh ấy sau đó đánh anh ấy một trận khi anh ấy đang ngủ say.
Từ đó trở đi Trần Kinh Dược hễ nhìn thấy cô là né sang đường khác. Ban đầu, anh ấy gọi cô là “quái vật nhỏ,” nhưng cứ hễ mở miệng ra là hôm sau anh ấy lại phát hiện đồ chơi của mình không hiểu sao bị hỏng mất.
Anh ấy đi mách với vợ chồng Trần Đằng.
Trần Đằng tát vào mặt cô khi cô chỉ mới hai tuổi khiến mặt cô sưng phồng lên nhưng cô vẫn cứng đầu nắm chặt bàn tay nhỏ bé, không nói một lời nào, chỉ có Trần Kinh Dược bên cạnh là sợ đến ngây người.
Cậu trai lúc đó còn nhỏ, tính cách chưa bị hư hỏng hoàn toàn, biết rằng việc mình mách lẻo đã khiến cô bị thương nặng như vậy nên anh ấy có chút sợ hãi. Anh ấy nghĩ nếu lúc đó mẹ không ngăn lại thì ba anh ấy thật sự có thể đánh chết cô.
Trần Kinh Dược xoa xoa giữa hai chân mày, ngồi dậy sau đó lại cảm thấy có chút đau đầu. Anh ấy nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, bỗng dưng cảm thấy buồn cười.
Không ngờ anh ấy lại mơ thấy những chuyện hồi nhỏ.
Anh ấy lớn hơn Úc Tinh Ngữ ba tuổi, khi đó chỉ mới năm tuổi. Hồi nhỏ được cả nhà cưng chiều, ông bà nội coi anh ấy như bảo bối nên anh ấy nghĩ mình chính là “ông trùm” trong nhà. Vì thế nên anh ấy thích bắt nạt Úc Tinh Ngữ nhỏ bé hơn mình.
Nhưng cô ấy từ nhỏ đã hung dữ, cũng cực kì lạnh lùng.
Cô ấy không thích nói chuyện với người khác nhưng ai dám chọc cô ấy thì cô ấy cũng không hề khách sáo.
Cô ấy có rất nhiều cách để trả thù.
Trần Kinh Dược từ đầu sợ bị cô phản công nên không dám đối đầu, dần dần cảm thấy cô ấy thật đáng yêu rồi sau đó anh ấy nhận ra có một cô em gái cũng không tồi nên bắt đầu muốn thu hút sự chú ý của cô.
Nhưng cô ấy vẫn cứ làm theo ý mình, chẳng thèm để ý đến anh ấy. Càng không được cô để ý thì anh ấy lại càng coi trọng cô em gái này.
Thật đáng tiếc...
Nghĩ đến quá khứ, Trần Kinh Dược vừa cảm thấy hối hận vừa nhớ nhung, nhìn lại lịch trên bàn. Anh ấy không ngờ cô ấy đã rời đi năm, sáu ngày rồi, chẳng biết cô bây giờ thế nào.
Mấy ngày nay Lê Tuyền vì không tìm được cô mà ăn ngủ không yên, sợ cô xảy ra chuyện. Cô ấy nói cô trông gầy đi nhiều, nếu không phải vì cái bụng đang lộ ra thì cô thật sự không giống một người mang thai.
Trần Kinh Dược cũng cực kỳ lo lắng.
Anh ấy không liên lạc với Cố Tự Bắc nhưng mấy ngày gần đây, anh ấy vẫn tìm cách liên hệ với anh và cố gắng để anh tìm Úc Tinh Ngữ.
Thực ra, anh ấy nên tìm nhà họ Úc mới đúng.