Lúc Úc Tinh Ngữ tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài xám xịt, không biết là ngày hay đêm. Xung quanh tối tăm mờ mịt khiến cô không thể nhận ra mình đang ở đâu.
Cô muốn cứ thế mà chết đi, nhưng hệ thống lừa đảo đó nói rằng, cho dù có chết thật thì cô cũng không thể quay trở lại được. Cô không thể quay về thế giới ban đầu, không thể gặp lại ba mẹ nữa.
Ban đầu, khi mới đến thế giới này, hệ thống đã nói chỉ cần cô hoàn thành cốt truyện về người vợ mất sớm của nam chính trong tiểu thuyết, kết cục của cô sẽ là chết vì ung thư giống như cô ấy.
Bây giờ kết quả lại không phải như vậy.
Cô không những không chết, mà ông trời còn ban cho cô một đứa con trai năm tháng tuổi. Ba ngày trước lúc cô xuất viện, kết quả nhận được không phải là ung thư giai đoạn cuối.
Bác sĩ khoa ung bướu khuyên cô nên đi khám phụ khoa, mới phát hiện ra cô đã mang thai được năm tháng, còn siêu âm cho em bé. Vì cô có hơi suy dinh dưỡng, nên bác sĩ đã kê thêm một số thực phẩm bổ sung.
Cô đã mong chờ được chết, vậy mà ông trời lại ban cho cô món quà lớn đến vậy.
Cô không thể chấp nhận được kết quả này, về nhà nằm ba ngày. Hai ngày nay, cô cứ nôn mửa suốt nên chẳng có chút khẩu vị nào, khó chịu đến nỗi nôn ra cả nước chua.
Mấy tháng trước lúc mới mang thai, ngoại trừ cái bụng hơi to ra sau ba tháng, những mặt khác đều ổn. Khi đó cô rất muốn được trở về nhà. Còn bây giờ, cô thực sự cảm thấy sống không bằng chết.
Tại sao lại như vậy chứ?
Sao trời không đánh cái hệ thống khốn nạn đó đi? Vì để cho cô thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nó lại nói dối cô.
Chẳng mấy chốc trời đã sáng, những tia nắng len lỏi qua khe cửa, rọi xuống mặt đất, mang đến cho căn phòng tối tăm này một chút ánh sáng. Úc Tinh Ngữ co ro trên giường, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau nhức, có gì trong bụng đang chuyển động.
Cô cảm thấy có lỗi với đứa con trong bụng, nhưng cô thực sự không còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, người như sắp phát điên, nhưng cô thực sự không thể nào ngồi dậy được.
Cô thật sự rất đau khổ rất khó chịu, bây giờ cô cảm thấy mình y như một bóng ma. Cô nhớ ba mẹ, ghét tất cả mọi thứ ở nơi này, ghét tất cả mọi người, ghét cả Cố Tự Bắc.
Khi mới đến đây, cô chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Cô luôn coi mọi người ở đây là NPC, động lực duy nhất để cô tiếp tục sống chính là được trở về nhà. Nhưng giờ đây, tất cả đã sụp đổ, cô không hiểu tại sao mình vẫn còn sống.
Hình như bên ngoài có người đang gõ cửa, Úc Tinh Ngữ nằm trên giường giống như một con cá chết, không phân biệt được ngày đêm, cũng không muốn đi xem rốt cuộc là ai đang gõ cửa.
Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở bệnh viện.
Người đưa cô đến bệnh viện là Lê Tuyền, bạn gái của Trần Kinh Dược. Khi cô tỉnh lại, Lê Tuyền đặt tay lên trán cô, nói: “Ngoan nào, cậu không muốn sống nữa à? Sốt cao thế này mà cậu không chịu ăn uống gì, cứ nằm ở nhà như vậy, chán sống rồi phải không?”
Ngày xưa Lê Tuyền là bạn học cùng bàn với Úc Tinh Ngữ, cũng là bạn gái của anh trai nuôi Trần Kinh Dược.
Thế giới cô đang sống là một thế giới trong tiểu thuyết. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ khi Trần Kinh Dược trở nên tốt đẹp hơn.
Trong tiểu thuyết, vợ trước của nam chính là thiên kim bị ôm nhầm, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì bị ép nghỉ học.
Gia đình nhà họ Trần trọng nam khinh nữ, anh trai nuôi Trần Kinh Dược là một tên béo ú chỉ biết ăn chơi trác táng, cấp 2 đã biết đi quấy rối những cô gái khác, còn bị đưa vào trại giáo dưỡng. Sau khi ra khỏi trại lại càng trở nên tệ hơn, không chịu làm người tốt.