*Tại khu nhà chung của đội tác chiến
Nhóm con trai đang tập trung tại phòng của nhóm nữ làm gì đó. Ra là họ đang cùng nhau dọn dẹp đồ đạc của Hikari lại cho gọn gàng tới khi đưa được Hikari quay về.
"Bộp" - Moki vừa kéo cái ga trải giường thì một vật hình chữ nhật màu xanh da trời, nhỏ nhỏ, xinh xinh rớt ra.
- Điện thoại ai đây?? - Moki cầm lên rồi quay sang mọi người hỏi.
- Màu xanh da trời là màu độc quyền của Hikari mà! Chắc là...của cậu ấy.... - Ayaki nói đến đó thì mọi người cũng nhớ ra là chiếc điện thoại mà lúc tai họa này chưa xảy ra Hikari vẫn luôn mang nó đi khắp mọi nơi, chụp hình mọi người làm kỷ niệm.
- Thật là nhớ cậu ấy - Noru nói.
Đúng là nhớ thật đấy. Hikari không biết đang ra sao khi vẫn còn lưu lạc ngoài cái nơi nguy hiểm kia nữa.
- Ơ này các anh chị đừng buồn nữa!! Chúng ta sẽ tìm ra được chị Hikari mà!! Bây giờ dọn dẹp đồ trước đã. Ây dà, chị Hikari mang đồ lặt vặt về nhiều thật đấy!! Quá trời luôn! - Rouchi cảm nhận được không khí lại bắt đầu ảm đạm liền lên tiếng ngăn chặn nó lại. Miệng cô bé cứ nói liên tục không ngừng.
- Rouchi, em rất giống Hikari mỗi lúc bọn chị cãi nhau... - Moki nói một cách dịu dàng rồi ôm lấy Rouchi.
Nghe được Moki nói vậy Rouchi lại im lặng đi vì sợ mình giống chị Hikari quá mức sẽ khiến cho các anh chị ấy không thể nào mà thoát ra được cái cảm xúc u buồn hiện tại.
- Rouchi em cứ nói đi tụi này không sao đâu - Haku lên tiếng.
- Vâng..ạ - Rouchi trả lời nhưng có vẻ không sung sức như ban đầu nữa. Cô bé gỡ tay Moki ra và cùng mọi người quay lại công việc dọn dẹp.
Đồ của Hikari rất nhiều vì cô toàn lượm những thứ lặt vặt về mỗi khi đi làm nhiệm vụ. Nào là kẹp tóc, những chiếc xe đồ chơi nhỏ, huy hiệu, nắp chai,....
Dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng xong nhóm con trai cũng không ở lại lâu mà cũng đi về phòng. Haku thì không về cùng mà còn đi loanh quanh, đi mà không biết bản thân đi đâu.
- Haku.... - Một giọng nữ kêu tên cậu làm cho hồn về lại xác của cậu. Quay người lại, thì ra là Moki.
- Có chuyện gì không?
- Đây - Moki cầm tay cậu lên và đặt vào trong lòng bàn tay cậu một chiếc huy hiệu.
- Cái này là.....
- Là huy hiệu mà tôi và Hikari cùng mua. Nó giống huy hiệu mà Rouchi đã phát hiện ra lúc chúng ta đang trên đường về.
- Sao lại đưa nó cho tôi?
- Tôi nhờ cậu giữ giúp, vì nếu cứ giữ nó thì tôi sẽ khóc một lần nữa mất, vứt đi thì tôi lại càng không nỡ. Tôi nghĩ cậu giữ nó sẽ được vì cậu là tên con trai thân với Hikari nhất.
- Sao không nhớ Ayaki hay Karui?
- Họ cũng giống tôi thôi.... Vậy đi, giữ giùm nhé! - Moki nói rồi quay người bỏ đi để lại Haku đứg ngẩn ngơ cứ mãi nhìn chiếc huy hiệu đang cầm trong tay.
Nhìn mãi rồi nắm nó lại thật chặt cứ như nó sẽ mất đi. Haku bỏ tay vào túi quần rồi quay người theo lối hồi nãy Moki đi và về phòng.
*Ngày hôm sau
- Haku dậy mau Haku dậy dậy dậy!!! - Saki lắc Haku một cách dữ dội.
- Có chuyện gì? - Haku lơ mơ mở mắt ra nhìn kẻ phá rối giấc ngủ của mình.
- Anh Kai kêu tụi mình tập trung lại để nói gì đó! Mọi người đã đi trước rồi, tui phải đánh thức ông nên bị bỏ lại đây này!
- Rồi rồi - Haku vừa đứng dậy thì Saki đã lôi cậu chạy một mạch. Cả hai cứ thế chạy tới phòng thí nghiệm với cái áo thun ba lỗ và quần đùi.
Tới nơi thì đã bị Moki cho hai chiếc dép vào mặt.
- Tới trễ!!!
- Xin lỗi xin lỗi - Saki cùng Haku cúi đầu.
Khi đã tập trung đông đủ, Karui lên tiếng hỏi:
- Anh tập trung tụi em lại làm gì?
- Anh có cái này muốn cho mấy đứa coi. Nhưng phải bình tĩnh được chứ? - Kai nói.
Cả đám cùng ngơ ngác không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó nhưng rồi cũng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi gật đầu.
Sau đó, Kai dẫn tất cả tới một căn phòng, cậu lấy chìa khoá mở cửa rồi bảo:
- Mấy đứa vào đi và phải hết sức bình tĩnh
- Chậc! Có chuyện gì nữa không biết - Moki tặc lưỡi.
Rồi sau đó từng người từng người một bước vào căn phòng.
Căn phòng trống trải, có một cái l*иg được đặt ở giữa căn phòng. Và trong cái l*иg đó là một con xác sống.
Nhưng khoan đã, bộ đồng phục đó, khuôn mặt đó....
- Hi
- Ka
- Ri
Tất cả trợn tròn con mắt nhìn thứ vẫn đang gầm gừ trước mặt mình. Là Hikari thật sao?