Trong số thuốc men và dụng cụ y tế cô đem về được có 3 loại thuốc ngủ, cô đọc kỹ các hướng dẫn về liều lượng phải cân nhắc trước khi sử dụng cho cháu mình.Chính phủ đến hiện tại vẫn giữ im lặng, chưa có bất kì động thái mới nào, nên ưu tiên hàng đầu của cô lúc này là ở yên cố thủ trong nhà, cố gắng tích trữ đồ thật nhiều.
Do khu trọ cũng có một số lợi thế, giờ mà đi ra ngoài cũng chả biết đi đâu trong lúc hỗn loạn này. Ngoài ra với mẹ cô cũng có chút hi vọng chờ đứa con trai, anh trai của cô có thể trở về, làm chỗ dựa cho gia đình toàn đàn bà con gái.
Kiểm kê lại chút đồ dùng vật dụng trong nhà, vẫn còn gạo và mì gói nhưng đồ như thịt, cá đều đã không còn. Sữa bột cho Cát Tường, cháu gái nhỏ mắc bệnh của cô vẫn còn. Như Ý may mắn hơn giờ vẫn phát triển bình thường, cũng đã hiểu chuyện nên có thể chịu khổ chút.
Chợt cô nhớ ra ngoài dãy ban công chung có mấy thùng xốp trồng rau của các nhà hàng xóm để lại. Cô đi ra đếm được 8 cái thùng. Thùng xốp màu trắng, hình chữ nhật với kích thước khoảng 50 cm x 80 cm. Bên trong thùng có cái đang trồng vài cọng rau thơm, có thùng không trồng nhưng tất cả đều có đất và được kê sát ngoài ban công. Thêm cả phân bón và một số dụng cụ làm vườn như bình tưới, cuốc nhỏ, xẻng nhỏ đều có để trong góc bên ngoài.
Nhưng chưa có hạt giống gì để trồng được cả, trước tiên thì cô bắt tay với xới lại đất và bón phân. Còn hạt giống cô sẽ nghĩ cách để kiếm về.
Mấy ngày nay cô vẫn theo dõi và cập nhật tình hình trên mạng thường xuyên trong thời gian chưa bị mất liên lạc.
Bây giờ cô lên xem hướng dẫn, học cách trồng trọt và ghi ra những loại rau, củ phù hợp làm lương thực cho gia đình.
Cô cũng bắt đầu luyện tập sức khoẻ của bản thân, cô hiện giờ quá yếu ớt và bị lười biếng. Căn bệnh của hầu hết giới trẻ hiện nay.
Do lúc trước cô đi làm văn phòng 9 - 10 tiếng một ngày, và làm luôn cả thứ 7, chủ nhật nếu cần. Phòng trọ chỉ là nơi để ngủ.
Đến công ty thì cũng chỉ ngồi một chỗ tập trung viết báo cáo và ngồi nghe những cuộc họp kéo dài hàng tiếng đồng hồ.
Không có thời gian cho tập gym và chú trọng làm đẹp nên ngoại hình cô 60 cân có chút nặng nề khi đi chuyển.
Khi đại dịch covid cô cũng ỷ y không hề rèn luyện sức khoẻ cho bản thân, lúc giãn cách ở nhà làm việc lại là một điều ưa thích cho trạch nữ như cô. Cô chỉ quanh quẩn trong phòng, rất ít phải bước chân cửa phòng. Ăn, uống, làm việc, ngủ ở tại một chỗ.
Nhưng từ khi chuyến đi ra ngoài kiếm thuốc cho cháu gái, cô nhận thấy bản thân rất có vấn đề cần phải rèn lại thói quen càng sớm càng tốt. Lúc đi bộ 10 phút mà cô thở hồng hộc, không nhấc chân nổi để chạy, cứ ì ạch.
Lúc trước cô sẽ thức rất khuya tới khoảng 1- 2 giờ sáng mới ngủ. Nhưng bây giờ cô làm quen từ những cái nhỏ nhất là dậy lúc 6 giờ, đi bộ 3 tầng khu trọ mười vòng và cứ tăng dần để thích nghi. Buổi tối ngủ sớm nhưng không sâu giấc, rất cảnh giác với các tiếng động nhỏ nhất.
Cô có một dự cảm không lành với sự lặng thinh hiện nay.