Chương 3

Nhà thuốc là mục tiêu đi đến đầu tiên của cô, cô cần lấy về các loại thuốc về động kinh và an thần mà giống với cháu cô đang sử dụng là Keppra, nhưng nếu không có thì cô sẽ cố gắng gom hết tủ thuốc về, sau đó lên mạng tra cứu từng công dụng của chúng và liều lượng. Hiện tại thuốc men rất quan trọng. Từ nhà cô tới hiệu thuốc rất gần , chỉ khoảng bốn toà nhà và mất chưa tới mười phút đi bộ, cô chỉ cần đi một đường thẳng là sẽ đến đó, nó nằm ngay đầu con hẻm vào nhà cô.

Vừa đi cô vừa quan sát nhà dân hai bên đường cũng như cầu nguyện rằng hiệu thuốc này chưa bị ai để ý tới. Rất may mắn cho cô khi khu vực quanh nhà cô cũng rất ít thây ma, cô chỉ thấy 1 con đi lững thững trong một lối rẽ, nhưng nó quay lưng lại còn đường cô đi.

Cô đi nhanh qua lối rẽ, cố gắng tránh né người nhiễm bệnh này hết sức vì cô có sức chiến đấu bằng không. Khi đi ngang qua, khoé mắt trái cô vẫn liếc nhìn vào chỗ hẻm đó.

Người cô đổ mồ hôi ướt đẫm khi đến hiệu thuốc, nhưng cô đứng sượng trân vì cửa hàng bị mở toang, không thấy bóng dáng chị bán thuốc hằng ngày, không rõ chị có bị biến thành thây ma hay đi trốn rồi, bên trong những tủ thuốc ngổn ngang, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, trèo vào từ ô cửa bán hàng, cố gắng bỏ vào ba lô tất cả những thuốc còn sót lại.

Quầy thuốc chỉ khoảng 12m vuông, cô càn quét tất cả những thứ sót lại, còn được mấy bịch bông băng và gạc bỏ tất vào trong túi. Ở bên phải có một cánh cửa, cô tiến tới thử vặn tay nắm và đẩy vào nhưng đã bị khoá. Hiệu thuốc chỉ thuê mặt tiền để kinh doanh, cô sẽ không cố gắng phá cửa đi vào, quá nguy hiểm.

Hiện tại ban ngày nhưng cô chỉ có một mình, lại không biết đánh đấm gì cả, với cả chính phủ cũng chưa tuyên bố tận diệt, tự động đột nhập vào giờ có bị đánh chết cũng không ai cứu.

Sau khi gom hết một ba lô thuốc cô nhanh chóng trèo ra đi về. Trên đường về sẽ có một tiệm bán gạo. Lúc đi đến hiệu thuốc cô không chú ý tới là có người bên trong. Cô lại gần cánh cửa sắt để nhìn vào, thì ra là chị chủ và chị này vẫn còn sống. Cô lên tiếng hỏi mua gạo "Bán em mười kí gạo chị ơi", chị ta nhìn cô rồi nói: "300 tệ"

"Sao đắt thế chị, giờ đang dịch bệnh phải giúp đỡ đồng loại chứ chị?"

Chị ta liếc xéo cô nói: "Đắt thì đi chỗ khác mà kiếm mua, đưa tiền mặt hoặc vàng, không có nhận chuyển khoản"

"Để em về lấy tiền", cô không có đủ tiền đành đi về trước vậy, thời buổi khó khăn, gian thương được dịp hoành hành. Hiệu thuốc đó không còn chủ nên có thể lấy tạm chứ tiệm này có người, cô không thể lấy được.