Chương 24
Buổi sáng mẹ cô nấu tạm cháo trắng, sau đó cuốn mấy cái bánh nướng. Mẹ Trần Mạn thành thạo cắt thịt khô ra xào, thái nhỏ rau rồi dùng muối ướp, trộn đều cho vào trong bánh nướng cuốn, rắc lên gia vị, rất ngon mắt.
Trần Mạn tìm theo đường đến nhà ông Mã. Thỉnh thoảng có thể thấy được thi thể còn mới hai bên đường, lúc này chỉ sợ là chẳng còn lại mấy người sống sót.
Cô đi tới nơi có thể còn người may mắn sống sót bắc một cái loa lên gọi. Đột nhiên ở cửa sổ khu chung cư bên cạnh có người vẫy vẫy, nhìn bóng dáng là một phụ nữ. Trần Mạn dừng xe, sắc mặt Như Ý trắng bệch: “Cô. . . . . . Có cứu cô ấy không ạ?”
Trần Mạn trả lời cháu mình: “Để cô đi xem sao.”
Nói xong cô đã cầm cây kiếm Nhật nhảy xuống xe, sau đó đóng cửa xe: “Ngồi yên trong xe.”
Chung cư này đã cũ, tường xi măng không quét vôi, có thể thấy được những vết máu loang lổ trên bức tường màu xám thẫm. Trần Mạn đứng ở cửa cầu thang, cầu thang nơi này rất hẹp, vừa xoắn vừa cao, muốn đi lên chỉ sợ không dễ dàng.
Cô cẩn thận đi lên, thỉnh thoảng phát ra chút tiếng vang. Zombie đặc biệt nhạy cảm với âm thanh, cô tạo ra một vài âm thanh, zombie xung quanh sẽ chủ động xuất hiện. Dù sao cũng tốt hơn zombie ở trong tối, cô ở ngoài sáng.
Nhưng cũng không thể tạo ra âm thanh quá lớn, dễ dẫn dụ rất nhiều zombie tới.
Cô dùng kiếm gõ lên tay vịn, phía trên quả nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Trần Mạn núp ở chỗ cua lẳng lặng nghe, nghe tiếng bước chân thì dường như có ba con. Đợi cho con thứ nhất đi qua chỗ cua, cô chém tới ngay giữa đầu nó. Con thứ hai tiếp tục đi tới, cũng bị chém đứt nửa người.
Con thứ ba hình như thông minh hơn một chút, nó đứng ở chỗ cua, không chịu đi ra ngoài. Trần Mạn bất đắc dĩ, nó có thể không đi ra ngoài, nhưng cô nhất định phải tới. Đợi con zombie đứng ở chỗ cua a một tiếng nhào đến, lập tức bị kiếm trong tay cô chém thành hai đoạn.
Cô tiếp tục dùng cách này lên tầng, tổng cộng gϊếŧ chết tầm mười con zombie, cuối cùng đã tới tầng vừa rồi có người vẫy. Cô dùng kiếm gõ nhẹ lên cửa chống trộm bằng sắt, xác nhận trong hành lang không còn zombie mới khẽ gọi: “Có ai không?”
Qua một lúc lâu, cửa chống trộm mở ra. Một phụ nữ trung niên hơn ba mươi tuổi thò đầu ra.
Trần Mạn đi vào trong nhà tìm kiếm, cầm một con dao phay đưa cho cô ta: “Đi thôi.”