Chương 12

Buổi sáng cô tranh thủ đến nhà tổ trưởng để hỏi thăm việc có ai muốn làm chung với mấy gia đình cô.Ông nói: "Nhà chú có gia đình đứa cháu lên chơi, đang ở chung cũng hơi bất tiện. Nếu có chỗ thích hợp cháu dẫn nó quá."

"Vậy thì được quá, để cháu dẫn quá gần nhà cháu." Cô cười đáp. Ông đã quăng cho cô một sự hỗ trợ, cô cũng cần phải đáp lại một chút thành ý là nửa con gà mà gia đình không dám ăn. Thời buổi này kiếm được thịt là rất khó khăn đó.

Mã Khải là cháu của ông Bá, hôm đó ông đưa bố mình là ông Mã Biên lên nhà ông Bá chơi và chúc Tết. Do hai người đàn ông ở nhạc ông Bá khá bất tiện, nên muốn kiếm chỗ chuyển ra ở riêng rồi sẽ tìm cách về quê tìm người thân.

Mượn thêm được 1 cái đυ.c, 1 cái xẻng, rồi cô dẫn 2 cha con ông Biên về khu vực trọ. Còn 2 phòng bên ngoài cho cha con họ ở.

Buổi chiều tập hơn chia nhau ra, hai cha con ông Biên đυ.c tường để tạo lối đi, còn phụ nữ các nhà và mẹ cô lại xuống dọn cỏ. Do tối nay đã đến phiên tổ cô trực đêm, nên cô cần ngủ trước để có sức.

Mặc dù tiếng động khá ồn nhưng do khu phố đã được triển khai việc rào chắn nên việc thấy zombie khá ít. Ít nhất là thời điểm này, nên mọi người có chút lơ đãng. Nếu không có sự cố này thì mọi người vẫn sẽ được hoạt động bình thường

21h30, cô đem theo một con dao và chuẩn bị đi tuần. Ban đêm so với ban ngày càng đáng sợ hơn, hiện nay vẫn còn điện nên đèn đường vẫn sáng, một số khu vực bị hỏng nên sẽ tối hơn. Không khí xung quanh xe lạnh, im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng thở và nhịp tim.

Quá đáng sợ, trên con đường đi tuần có thêm 1 người là anh còn trai Mã Khải, anh ta chủ động xung phong thêm vào. Tình hình anh ta muốn thu gom thật nhiều vật dụng để đi đường dài nhất có thể nên chẳng ngại vất vả

Gã Trí Thành bắt chuyện với anh: "Nhà anh ở đó còn ai không mà anh mạo hiểm thế." Anh trả lời: "Không có liên lạc được, nhưng tôi cũng vẫn phải trở về." Hắn ta tặc lưỡi rồi im lặng.

Đoạn đường đi tuần im ắng, thỉnh thoảng có vài câu hỏi của gã thôi.

Cô cảnh giác và cảm thấy sợ nhiều hơn việc nói chuyện, họ là những người không chuyên, không có nghiệp vụ nên chỉ dám đi những con đường quen có hàng rào và có ánh đèn. Còn lại những cung đường không có hoặc quá tối thì họ sẽ đi vòng hoặc quay đầu lại.

Nhưng những điều bất ngờ hay đến vào phút cuối, đến lúc sắp được bàn giao ca để đi về thì khi đi qua một con hẻm một con zombie nghe thấy tiếng và nhào tới vồ vào anh An.

Nó tấn công quá bất ngờ khiến cho nhóm cô không kịp phản ứng. Nhưng may thay anh An phản ứng kịp đã lấy tay chắn vào mồm nó. Tay anh ấy cũng có dán miếng mi ca nhựa và khăn nên không cắn vào da thịt được.

Rồi anh phản xạ tóm lấy 1 tay còn lại bóp cổ con zombie và lôi nó ra, vật nó xuống đất. Nhưng trong một thoáng vật lộn này con dao anh cầm cũng bị văng ra. Cô và gã Trí Thành cứ đứng chết trân một lúc.

Mãi đến khi anh An vật được con zombie, cô mới liều mình rút con dao ra đâm vào người nó. Nhưng con zombie này không hề hấn nó cố gắng vùng vẫy và quay lại tính cắn cô.

Phản xạ bản năng của cô rút con dao ra và cố chém vào đầu và cổ nó. Cố gắng kết liễu nó trước khi nó kết liễu cô.

Cuộc giằng co kéo dài hơn mười phút, cô và anh An hợp sức không cho nó cào và cắn, cuối cùng khi anh An vật ngược được nó ra và ghìm hai tay nó ra phía sau. Cô tóm lấy tóc nó và cắt mạnh ở cổ thì con zombie mới bất động