Ngày Tận Thế: Đại Dịch Zombie


Chuơng 8: Quyết định đau buồn.
Tuấn cầm tay Hà dắt ra và lau vội Hà những giọt nước mắt còn trên mặt nhưng làm sao qua mắt được Học,người luôn luôn quan sát tỉ mỉ đến từng chi tiết.

-Có chuyện j?Tên kia đâu,đừng nói với tao là mày.......!-Học liếc nhìn vào W.C và liếc Tuấn để xem bạn mình trả lời sao.

-Uhm!Đúng thế!-Tuấn chỉ trả lời ngắn gọn vì biết Học hiểu nên không cần trả lời dài dòng.

-Mày máu lạnh từ bao giờ thế này!-Học chán chường nhìn thằng bạn thay đổi một cách nhanh chóng.

-Nếu mày gặp tình huống như tao thì mày sẽ làm vậy!-Tuấn không cần đôi co gì với Học và nhanh chân quay gót đi về phía 2 người đàn ông.

Nhìn họ cũng ra dáng trí thức chứ,nhưng mong là không phải loại''Lưu manh giả danh trí thức''mà Tuấn hay gặp trước khi chuyện này bắt đầu.Họ làm Tuấn ghê tởm,mang trên mình một cái kính nhưng trái ngược với vẻ tri thức là một cái gì đó ba hoa,một cái j đó mà Tuấn cảm thấy lưu manh nhưng không lý giải được.

-Hai anh có thể giới thiệu một chút về mình được không!-Tuấn muốn họ nói trước rồi sau đó mới nói về nhóm mình,nếu họ đàng hoàng và có chút bản lãnh thì được còn không thì sau này cũng không làm được gì ngoài việc chờ chết.

-Anh tên là Hoàng một bác sĩ trong quân đội,còn đây là Nam một phi công chiến đấu và cả 2 anh cùng công tác một nơi,là bạn của nhau!-Người đeo kính trả lời.

-uhm!Hai anh được về phép thì vướng vào tình huống này và đang chờ sự cứu giúp còn các em thì sao!-Người tên Nam nói.

''Coi như họ cũng tốt!''-Tuấn nghĩ thầm và bắt đầu kể cho họ về nhóm của mình.

-Vậy các em dự dịnh sao!-Hoàng hỏi Tuấn.

-Tụi em còn chưa biết,chắc là nên ở đây chờ sự giúp đỡ thôi!-Tuấn mỉm cười và xin phép chạy về với nhóm mình.

-Sao rồi!-Học hỏi ngay khi Tuấn về đến.

-Họ là người tốt cũng có thể giúp ích được!-Tuấn ngồi phịch xuống ghê.-Ủa!Hà đâu rồi!-Tuấn đảo mắt một hồi và phát hiện ra Hà đang ngồi cạnh 2 cụ già,chắc là tâm sự gì đó dù sao thì Hà cũng mất ba mẹ nên cần được an ủi.

-Cứ để Hà ở đó và vấn đề quan trọng là đạn không còn nhiều!-Luân ngồi đếm lại số đạn trong balo.

-Còn bao nhiêu!-Hùng ngó vào balo.

-Hơn 100 viên cho khẩu M1A1,50 viên cho khẩu Kight SD,và 150 viên khẩu Shotgun,mà với số dân cư của thành phố thì lượng đạn như muối bỏ bể,chúng ta phải tiết kiệm trong mọi trường hợp thôi!-Luân ngồi đếm đạn ngán ngẩm nói.

-Chắc phải tìm thêm vũ khí cận chiến như dao,búa hay bất cứ thứ gì đó!Ak cũng phải thủ cho mỗi cô gái một khúc cây chứ!-Học đưa ra ý kiến và rủ Luân đi quanh siêu thị tìm,dù gì trong siêu thị ít nhất là bán dao và rìu cứu hỏa phòng khi cháy.

-Chị ơi!Em đói!-Bé Như thốt lên,cầm tay Nhi lắc lắc.

Có vẻ như cũng gần trưa và mọi người cũng đã đói.

-Vậy để mình cùng bé Như đi tìm thức ăn và cả nước uống cho mọi người!-Nhi đinh cầm tay bé Như kéo đi.

-Để cho thằng Hùng đi cùng chứ 2 người đi thì tụi tui không yên tâm chút nào!-Học nháy mắt cho Hùng.

-Ok!Để làm vệ sĩ cho,xin mời 2 cô nuơng đi trước,tại hạ sẽ theo sau.!-Hùng dí dỏm nói làm Nhi bật cười.

-Hai chị em mình đi thôi!-Nhi quay lại cười rồi cầm tay bé Như bước đi,nụ cười tươi tắn làm Hùng không khỏi ngây dại.-Đi đi chứ,sao lại đứng đó!-Nhi quay lại nói

-Ak..ak!-Hùng lật đật xách súng bước theo.

-Đừng nên nổ súng,không khéo zombie trong vòng 3 tòa nhà sẽ kéo đến!-Luân dặn bạn mình vì sợ chỉ vì một con zombie mà cả trăm con bu đến.

Sau khi Hùng-Nhi-bé Như đi khỏi thì 2 người Hoàng và Nam cũng đến nói chuyện với nhóm rôm rả,được khoảng 10 phút thì Hùng-Nhi-bé Như về cầm theo rất nhiều đồ ăn và nước uống.

-Nhóm của tụi em giỏi quá nhỉ,mới là học sinh lớp 11 thôi mà giỏi lắm!-Nam khen ngợi vì không tin học sinh mới lớp 11 mà đã làm được và suy nghĩ những việc như thế.

-Dạ cũng thường thôi anh ak!-Tuấn khiêm tốn nói.

-Trong tình huống như vầy thì ai cũng làm được mà!-Vy cười nói.

-Dũng cảm và gan dạ là những từ mà anh phải khen ngợi nhiều nhất!-Hoàng cười nói.

Vừa đúng lúc Học-Luân về mang theo 8 con dao làm cá(Dao này rất dài,khoang 80cm mình hay thường thấy trong siêu thị) và 1 cái rìu.

-Với đống vũ khí này thi chém mỏi tay!-Học thả xuống một đống dao.

-Còn cây này thì gặp zombie chém 1 phát đứt đầu luôn,xin đưa cho anh Nam!-Luân cầm cây rìu trên tay và đưa cho anh,trong nhóm không ai đủ sức mà vung rìu nhiều nhát,bắn sùng thì còn được chứ cây rìu nặng gần bằng cây súng mà vung nhiều lần thì có mà gãy tay.

-Vậy là đủ đồ cho mọi người rồi!-Tuấn thở phào nhẹ nhõm.

-Tuấn ơi!Không xong rồi,bà cụ bà cụ....!Hà chạy đến với khuôn mặt không còn giọt máu.

Cả nhóm chạy đến xem thì thấy một bên chân bà cụ chảy rất nhiều máu.

-Bị zombie cắn ak!-Học hỏi với vẻ lo ngại.

-Không phải,bị chảy máu động mạch chân!-Hoàng ngồi xuống xem xét.

-Vậy có bị sao không anh,nghiêm trọng không!-Hà chảy nước mắt.

-Cũng không nghiêm trọng nhưng nếu để lâu có thể mất máu mà chết!-Hoàng xem xét kỹ càng rồi nói.

-Vậy chúng ta có thể truyền máu được không!-Luân sốt sắng nói.

-Xin hỏi bác gái nhóm máu j?-Nam quay sang hỏi ông cụ.

-Hình như là O RH(-)!-Ông cụ gãi cằm mang máng nhớ.

-Vậy thì không xong rồi!-Hoàng hoảng hốt

-Sao vậy anh!-Tuấn hỏi vì trên guơng mặt của anh Hoàng tỏ vẻ sự lo lắng.

-Nhóm máu này 10,000 người mới có 1-2 người có và theo như anh được biết trong bệnh viện tỉnh may lắm mới có loại này!-Hoàng cho biết vì có lần anh được điều xuống bệnh viện tỉnh để giúp đỡ sinh viên mới vào.

-Vậy chúng ta đi thôi,đến bệnh viện lấy máu và dụng cụ truyền máu!-Luân hăng hái.

-Không được đi và không ai được rời khỏi nơi đây!-Tuấn nói to trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Tại sao thế?Bà ấy cần được cứu cơ mà!-Học thắc mắc.

-Nói một lần cuối không ai được đi!-Tuấn cáu gắt vì không ai lại muốn ra ngoài kia để tìm chết và cứu sống một người không quen biết,ai nói Tuấn ác thì cũng mặc kệ vì Tuấn không muốn ai trong nhóm phải tìm chết.

-Nếu mày không đi,tao sẽ đi,mày không cản được tao đâu!-Luân nhìn thẳng vào mắt Tuấn đáp.

-Anh cũng đi!-Hoàng mỉm cười.-Mấy em đâu biết nơi để máu và anh cũng phải lấy những thiết bị cần thiết để truyền máu nữa.

-Vậy em đi!-Học xung phong.

-Em đi nữa!-Vy giơ tay.

-Em cũng thế!-Nhi cũng không thua ai.

-Em cũng đi!-Hùng hăng hái.

-Không ai được đi!-Tuấn nói to.-Để tôi đi,đi đông quá thì gây ra thêm nhiều rắc rối!-Tuấn thở dài.

-Hì hì,tao biết mày sẽ đi mà!-Luân cười nham nhở

-Lần nay thôi!-Tuấn bực tức.

-Vậy chúng ta khởi hành sớm nhé,các em mau lấy thứ gì cầm máu đỡ cho bà cụ,anh Nam sẽ hướng dẫn!-Hoàng liếc mắt qua Nam.

-Trước khi anh làm phi công cũng có học cách băng bó vết thuơng!-Nam cười cười.

-Chúng ta ra bằng đường nào,ngõ trước thì không được rồi!-Luân chợt nhớ là cửa trước là một đống zombie.

-Siêu thị có ngõ sau,mang theo 1 cai balo,1 con dao và 1 cái rìu,tao có đao rồi,hạn chế súng thôi nếu không muốn zombie kéo đến!-Tuấn quyết định nhanh gọn.

Khi vừa mở cửa sau thì xuất hiện 4 con zombie và nhanh chóng thấy được tài nghệ của Hoàng:chạy thật nhanh đến và chém bay đấu 2 con zombie nhanh chóng,còn 2 con còn lại thì được Tuấn và Luân xử đẹp.

-Trông anh không giống bác sĩ quá nhỉ!-Tuấn nhìn Hoàng cười.

-Trước khi làm bác sĩ anh đã làm đặc công mà!-Hoàng quay lại mỉm cười.-Vì một số lý do nên anh mới xin làm bác sĩ.

-Hèn gì trông anh chuyên nghiệp hơn bọn em!-Luân thấy thực sự nể phục vì dù gi sau này khi tốt nghiệp lớp 12 Luân cũng xin ba mẹ thi vào quân đội làm đặc công mà.

-Thôi không nói nhiều nữa,đi lẹ nào,tính mạng bà cụ theo anh đoán chừng cầm cự khoảng 2 tiếng nữa thôi!-Hoàng bây giờ mới nối.

Vừa chạy Luân vẫn cứ thắc mắc là tại sao anh Hoàng không chịu nói trước mặt mọi người và dường như biết Luân định hỏi gì Hoàng đã chủ động nói trước.

-Thói quen nghề nghiệp thôi,bác sĩ không nên nói bệnh tình trước mặt bệnh nhân không thôi bệnh nhân sẽ sốc và chết nhanh hơn(100% là như thế,sau này bạn nào theo nghề bác sĩ cũng phải làm như thế)!-Hoàng vừa nói vừa chạy.

Sau một hồi thì cũng đến được bệnh viện tỉnh,nhìn vào cổng trước thì dầy đặc zombie đi lại quanh sân.

-Các em trèo tường được không!(Hỏi ai lại đi hỏi mấy anh chơi Parkour )-Hoàng quay lại hỏi.

-Chuyện nhỏ!Anh cứ vào trước tụi em sẽ qua sau!-Tuấn nói một cách tự tin ,trình Parkour của Tuấn cũng đâu tệ.

Hoàng vừa phóng qua tường thì lập tức Tuấn-Luân cũng phóng qua một cách nhanh lẹ,len theo các dãy phòng.Bỗng.....

'Huhuhuhu''-Một tiếng khóc thút thít rất nhỏ.

-Zombie biết khóc không mày!-Luân quay sang hỏi Tuấn.

-Làm gì có!Chúng nó biết ăn thịt thôi!-Tuấn lắc đầu.

-Hay là..........!-Hoàng mừng rỡ.

TO BE CONTINUE.....

CHUƠNG 9:LẠI THÊM MỘT NGƯỜI.

Nguồn: Lụm, nhặt nên đừng ném đá .-.

Thêm Bình Luận