Chương 8

Khi Hạc Hiên cùng thư ký lên công ty, thì hắn thấy bóng dáng quen thuộc tất nhiên không phải nữ chín mà là tiểu tam. Cô ta tên là Hạ Đình Diệp 25 tuổi, trong mắt mọi người cô ta như một nữ thần tượng, làm gì cũng hoản hảo nhưng không mấy ai thấy được bộ mặt giả tạo của ả ta.

Hạc Hiên “Cô làm gì ở đây??”

Hạ Đình Diệp “Tôi làm thư ký tất nhiên là tôi chúng tuyển rồi”

“Cô...Tôi có tuyển thư ký đâu.”

Anh tức giận hét lớn ai giám cả gan tuyển cô ta vào đây

“Ai tuyển cô ta vào đây bước ra đây cho tôi” Cả phòng đều sợ hãi, người phỏng vấn liền run sợ bước ra.

“La..là tôi thưa chủ tịch”

“Ai cho phép anh đổi thư ký của tôi”

“Cô ta nói nếu như không tuyển cô ta vào tôi sẽ bị đuổi việc, Lục tổng à tôi chỉ có mỗi công việc này thôi xin anh hãy lương tay đừng đuổi việc tôi”

Hắn mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế quen thuộc mà lay lay cái đầu.

Cô ta mưu mô sảo quyệt liền chạy đến bên Hạc Hiên, mà xoa bóp đầu nhưng nào ngờ anh liền hất tay cô ta ra ngoài.

“Chủ tịch, em về rồi đây sẽ chăm sóc anh giống như ngày xưa”

“Gì cô á? Có cái nịt nhá tôi có vợ rồi”

Câu nói nay làm ả ta tức điên nhưng phải kìm nén.

“Chẳng phải cô đã đá tôi sao, cô cho tôi mọc một cái sừng dài 2 mét”

“Đó.. đó chỉ là quá khứ rồi, thật ra em vẫn còn rất yêu anh”

“Nếu yêu tôi sao cô bỏ tôi theo người khác chính mắt tôi thấy rồi, khỏi giải thích”

Đúng vậy năm mà gia đình anh gặp khó khăn về tài chính, phải cắt giảm bớt người làm trong nhà và giúp việc, phu nhân Lục thì bị bệnh nặng. Lúc đó mới biết ai là bạn còn ai là kẻ lợi dụng. Cô ta đi đâu sao lúc đó Hạc Hiên đã van xin cô ở lại nhưng không cô ta đã chọn đi theo người khác, và đi theo ước mơ bỏ lại anh một mình.

Một mối tình sâu đậm giờ đây chỉ còn vết nứt, Hạc Hiên đã không còn tin vào tình yêu, không thèm để ý đế nữ nhân nào tới mức bạn thân đều trêu hắn là gay. Rồi cho đến một ngày mọi thứ đã thay đổi cuộc sống của Hạc Hiên khi đã gặp một cô gái là Mộng Đình Đình.

Hiện tại thì Hạc Hiên đã xác nhận mối tình cả mình chỉ có Mộng Đình Đình không có người thứ ba xen chân vào.

Trong công ty đồn ầm rằng chủ tịch có bạn gái tên là Hạ Đình Diệp. Truyện này đã đồn đến tai Mộng Đình Đình rồi cô không tin đâu, vì trước đó Hạc Hiên đã đi trước một bước là hắn với cô ả đó chỉ là quá khứ.

Cô ta dãy đành đạch vì không có chân trong công ty, liền nhờ sự trợ giúp từ cha của mình. Ông Hạ có cổ phần trong công ty Hạc Hiên, ông ta gọi tới và dọa sẽ rút hết vốn nếu không cho con gái ông ta làm thư ký trong công ty.

Truyện lớn thế này đã đến tai Lão gia và Phu nhân, Phu nhân liền đem canh gà hầm đến cho con trai để thám thính.

Bà bịp kín như một ninja thực thụ, khi vào trong công ty bà đều hóng mấy nhân viên đang bàn tán. Thì thấy con dâu đang ngồi ăn một mình liền chạy đến đấy đưa cho cô canh gà hầm của Hạc Hiên.

“ỦA bác gái”

“Bác gái gì mà bác gái là mẹ”

Cô sượng chân tự dưng đang ăn có bà già nào kín mít tới cho canh gà hầm.

“Thời gian qua thằng kìa có ăn hϊếp con không”

“Dạ không ạ”

“Vậy con nghe tin gì chưa? “

“Tin gì a”

“À không có gì, trong công ty này mà đồn chuyện gì lên thì không được tin nghe chưa nó chỉ là bịa đặt thôi”

Chưa kịp để cô nói bà liền chạy đi như một cơn gió lên phòng con trai của mình.

Thực ra chuyện trong công ty cô biết hết chớ nhưng cô nhắm mắt làm ngơ, khi nào hai người họ hôn nhau trước mặt cô thì cô mới tin.

Quay trở lại với phu nhân, vừa bước chân vào phòng con trai, thì đâu đó có một giọng chua loét.

“Này bà già kia đang định ăn trộm gì đấy”

“BÀ già sao con nhỏ này mài không có mắt hả”

“Đúng là bà già quê mua định ăn trộm gì ở đây”

“Gì mài nói lại xem ai là bà già quê mùa. Con nhà ai mà không được giáo dục đây, toàn dùng đa sì đô gì chà chà nhìn kĩ thì là thư kí mới sao “

“Tôi là phu nhân tương lai của công ty này đấy bà ăn nói cho cẩn thận”

“À phu nhân sao” BÀ liền thì thầm vào tai ả ta “Phu nhân cẩn thận bị thất sủng cho ra chuồng gà đấy”

‘B...BÀ”

“Sao cay sao nực cười”

Tuy phu nhân đã già nhưng vẫn rất soang, vẫn có thể ý thức được ai tốt ai xấu ai đang lầm le gia đình bé nhỏ của mình.

Cô ta định giơ tay tát bà nhưng bị bà cản kịp

“Mài muốn làm gì”

“Mài ngon mài ăn bố mài trước đi”

“Mài ăn bố mài trước di”

Cả hai lao vào combat nhau đánh nhau tứa bụi ở trong phòng Hạc Hiên. Cô ta bị bà Lục cho ăn cú đấm ngay mắt phải thêm combo tát liên hoàn khiến ả ta tức đến phụt máu. Cô ta cũng không kém mấy dựt tóc bà khiến bà bị mất một nắm tóc còn bị hất nước vào người.

Hạc Hiên mới từ phòng họp về thấy cảnh đanh nhau liền chạy ra ngăn. Nhìn kĩ mới thấy người đó là mẹ của mình.

“MẸ?”

Ả ta hoang mang khi thấy Hạc Hiên gọi người đàn bà quê mùa kia là mẹ.

Hạ Đình Diệp “Gì bà già quê mùa này sao lại là mẹ của anh được cơ chứ”

“chát” Là Hạc Hiên đánh ả ta vì giám đánh và súc phạm mẹ của hắn. Cô ta giả tạo liền chảy nước mắt cá sấu để được yêu thương. Nhưng Hạc Hiên không care dừ lòng t lắm.

“Này cô gái trước khi chửi ai thì nhìn người chút đi” BÀ tức giận lên tiếng liền yêu cầu con trai đuổi thẳng cổ ả ta ra ngoài.

Ả ta khóc lóc van xin và tiếp tục chuyên mục dọa sẽ rút cổ phiếu, Hạc Hiên liền đồng ý sẽ không đuổi làm phu nhân Lục muốn tức cái nồng ngược.