Chương 7

Trong khi hai bạn trẻ của chúng ta đang cống hiến hết mình về công việc, thì bỗng có một người phu nữ số lạ gọi cho Mộng Đình Đình.

“Bà già nào gọi tau giờ này vậy??”

Đầu dây bên kia có vẻ bực mình vì không gọi được cho cô. Thì cũng đúng thôi cô đang lo cho sự nghiệp tương lai ai gảnh đâu mà nghe. Tiếng chuông cứ thế vang vọng khắp căn phòng ngủ ảnh hưởng luôn cả căn nhà. Khiến Hạc Hiên đang làm việc bên thư phòng cũng phải chạy sang phòng Đình Đình. Hạc Hiên đang đánh thức cô dậy vì tiếng điện thoại kêu quá nhiều.

“Alooo, ai gọi tôi giờ này vậy có biết bây giờ là mấy giờ không hả djbjksdbbdkkdndvvkknvvn”. Mình nể phục mình quá cơ.

Cô nói xối xả với đầu dây bên kia. Một người phụ nữ ở đầu dây bên kia cũng quát cô không kém, không để cô bắt chuyện từ mình chửi luôn cho nóng.

“Này con nhỏ mất nết kia, ngủ trương thây nát xác ra mà bây giờ mới dậy con gái con đứa. Không coi ai ra gì một lời hỏi thăm cũng không có, không thèm hỏi thăm ông bà gì này chết hay sống chưa, riết cái không biết mày là mẹ hay tao là mẹ nữa mả cha nhà mày!!!”

Lúc này cô thực sự rất hoảng khi không ái khác đó là mẫu hậu của cô. Đến người ngồi bên cạnh cô còn phải khϊếp sợ lạnh rợn người vì tiếng nói ma mị, tiếng chửi lofi của mẹ Mộng Đình Đình. Bà liền bắt con gái gửi địa chỉ nhà để ngày mai đến thăm con gái.

Từ lúc cô sang sống cùng với Lục Hạc Hiên thì không có liên lạc với bố mẹ nhiều. Hiện tại ngay lúc này cảm xúc đang dần hôn loạn đối với cô. Cái gif mà bố mẹ bắt gửi địa chỉ cơ chứ.

Cô nói chuyện với Hạc Hiên, trong sự lo lắng.

“Anh mau mau nghĩ cách đi chuyện này không có nằm trong kế hoạch của tôi!!”

Con hắn thì vẫn thản nhiên ăn snack và xem phim.

“Nè, tai anh thực sự có vấn đề hay sao tôi đang nói anh đó”

“Gì chứ, cô bình tĩnh lại đi đây là chuyện của cô mà đâu phải chuyện của tôi”

Hạc Hiên là một tên đẹp trai lại còn đáng ghét. Cô thở ra một hơi đầy sự mệt mỏi.

“Xùy”

Trong lúc cô đang rối rắm ríu rít nghĩ trong đầu thì tiếng gọi vang lên làm cô đỡ vô tri hơn. Lúc này trời cũng chập tối rồi.

Lần này là chuông của tên đáng ghét bên cạnh của cô.

“Alo, mẹ”

“Ayo con trai, con dâu sao rồi?”

Hạc Hiện nhíu mài sớm đã biết được việc mẹ hắn hỏi về con dâu thế này thì hắn đã không nghe máy rồi.

“Con dâu mẹ khỏe lắm chưa chết được đâu”

“Này vợ mày mà mày nói thế ak? Ha tụi bây cãi nhau rồi đúng không”

“Không có đâu mẹ, cô ấy đang ngồi trong tuyệt vọng”

“Gì mài ăn hϊếp con dâu mẹ ak, để tau biết mài ăn hϊếp con dâu tau, tau cho mài ra bã nghe con”

“Thôi được rồi, cuối tuần này ba và mẹ sẽ đến thăm hai đứa”

“Vâng, hả...Gì mẹ không được”

“tút…Tút.”

HẮn nhìn vào khoảng không giống cô liền hỏi

“BA mẹ cô khi nào tới đây?”

“Ba mẹ tôi cuối tuần này”

“Gì? BA mẹ tôi cuối tuần này cũng thế”

“ỦA? rồi sao giờ?”

“Ai biết gì đâu má”

Rồi hai người mặc kệ cuộc đời ngồi nhìn vào khoảng không mà suy nghĩ.

Hạc Hiên chọt lóe ra ý tưởng táo bạo

“Hay công khai đi”

“Công kai gì?” Cô khó ỉu nhíu mài.

“Công khai yêu nhau ấy”

“Anh bị điên hả. Không được tôi không đồng ý”

“Nè nha ký hợp đồng rồi nha không từ chối”

“Không còn cách khác thật sao???”

“Còn là tôi và cô đóng giả là bạn cùng phòng”

“Thôi cứ tính vậy đã, mai tính tiếp”

Buổi tối đó hai người đã xem phim cùng nhau và mưu kế để qua mắt hai bên phụ huynh khó tánh.

Sáng hôm sau, cả hai đang chuẩn bị lên công ty. Thì thư ký hớt hả đến tìm Hạc Hiên. Anh ta nhấn chuông liên tục không ngừng nghỉ khiến giúp việc và quản gia chạy không kịp. Không ai cản bước được anh thư ký chân đài, bước đi một cách giận dỗi không thể nào mà trách được.

Hạc Hiên đang ăn sáng nhìn bộ dạng của tên thư ký mà phun hết cả cốc cà phê đang uống ra khỏi mồm.

Thư ký liền nói như sắp bị đuổi việc tới nơi vậy.

“Chủ tịch!” Anh ta nói một cách nghiêm túc và chứa đầy tức giận.

“Sao lại sa thải tôi, tôi có làm nên tội tình gì đâu, thi thoảng có nói xấu, nhưng vì thương chủ tịch nên mới nói xấu”

“Gì? Ai nói tôi đuổi anh cơ chứ?’

Câu nói này làm cho thư ký kiểu tôi đau đớn tôi gục ngã

“Là cái cô thư ký mới cô ấy đưa thư cho tôi bảo với tôi đây là thư của chủ tịch bắt tôi từ chức”

“Gì cơ vớ vẩn cô ta tên gì”

“Tên là gì ta đợi tôi tí tôi có chụp mặt cô ta”

“Đây thứ chủ tịch”

HẠc Hiên đơ người trước một bức hình bị thư ký lay người mới tỉnh lại được. HẠc Hiên nhanh chóng cùng thư ký đến công ty để giải quyết vấn đề này

Truyện lúc nãy đã thu vào tầm mắt của cô. Có nhiều thứ khiến cô phải suy nghĩ thật ra cô ta là ai mà phải để anh ta thẫn thờ tới mức đấy???