chương 27

Từ ngày Đình Đình rời khỏi công ty Hạc Hiên chưa bao giờ cô muốn quay lại vẫn muốn tiếp tục công việc của mình.

Hôm nay trời khá đẹp tại một lễ cưới tất nhiên là có cô dâu và chú rể đang chuẩn bị làm lễ cưới. Dưới sự chứng kiến của bao vị quan khách gia đình hai bên đều hoan hỉ với ngày trọng đại này.

Buổi lễ cưới khá hoành tráng đặc biệt nó được diễn ra trên biển vào buổi xế chiều. Hoàng hôn chuẩn bị lặn xuống chiếu rọi cả mặt biển tạo nên không gian thơ mộng trữ tềnh.

Đặc biệt trong lễ cưới không thể thiếu các dàn tỷ tỷ và ca ca đệp troai và xênh gái.

Trong lúc người chủ trì đang đọc lời thề giữa cô dâu và chú rể.

… “ Mộng Đình Đình con có đồng ý lấy Lục Hạc Hiên làm chồng không?”

“Con đồng ý”

“ Lục Hạc Hiên con có đồng ý lấy Đình Đình làm vợ không?”

“Con không đồng ý”

Mọi người trong lễ đều hoang mang với lời nói của Hạc Hiên. Bà Lục nghe thằng con trai quý tử của mình nói thế liền ngất ra đấy. Ngay cả cô đều sốc nặng khi nghe người mình yêu nói thế, chợt nước mắt của cô bắt đầu rơi, vậy là suốt những năm tháng kia chỉ có mình cô yêu anh?

Anh là đang lừa dối cô trêu đùa tình cảm mà cô trao cho anh? Tim cô chợt đau nhói. Cả hội trường hiện tại đang rất là hỗn loạn người thì chửi mắng anh là đồ vô tâm. Người thì sốt sắng cho cô, người thì gọi cấp cứu cho bà Lục.

Cô liền hỏi anh

“Anh đang trêu em đúng không?”

Anh liền thờ ở nói

“SUỐT MẤY THÁNG VỪA QUA TÔI ĐÃ CHỊU ĐỰNG CÔ ĐỦ RỒI MÌNH CHIA TAY ĐI. CÔ LÚC NÀO CŨNG ĐÒI CHIA TAY LÚC NÀO CŨNG BẮT TÔI LÀM THẾ LỌ THẾ KIA, tôi chán ghét cô rôi”

Nghe thấy vậy lòng cô đau như cắt thà cô bị người khác diết chết còn hơn khi nghe những lời lẽ đó. Cô càng khóc to vừa buồn vừa tức giận

“Chát” Đình Đình liền tát anh ta một cái và nói “Đồ tồi”

Được một lúc khung cảnh càng hỗn loạn hơn khi có sự xuất hiện của tiểu tam. Cô ta hiên ngang đi vào lễ đường.

Càng ngày càng tiến gần đến Đình Đình và Hạc Hiên. Hạ Đình Diệp cô ta đã rời khỏi công tỳ Hạc Hiên và đi nước ngoài và giờ cô ta đã quay lại. Chứng kiến sự đau khổ của Mộng Đình Đình cô ta càng đắc ý và bắt đầu sỉ nhục đối phương.

“Hứ, Mộng Đình Đình cô thấy thế nào khi phải nếm mùi đau khổ. Từ giờ anh ta là của tôi rồi. Cô mau cút xéo khỏi nhà anh ấy đi!! Đúng không anh yêu”

Hạc Hiên liền nói “Cô mau cút khỏi tầm mắt của tôi đi”

Cô vừa khóc vừa nói “Từ trước tới giờ anh không hề yêu em sao”

“Tôi không hề yêu cô suốt thời gian qua tôi chỉ trêu đùa cô thôi. Một đứa ngốc nghếch như cô vậy mà cũng tin tôi yêu cô thật sao? Thật nhảm nhí”

Khi nghe thấy những lời như vậy cô khá cay cú liền đứng lên và đá anh ta xuống dưới khan đài. Thấy anh ta ngã xuống liền cười vào mặt đối phương còn không quên đạp anh ta một cái nữa cho bõ tức…

Trở về thực tại Hạc Hiên đang ngủ thì bị Đình Đình đạp cho hai phát vào mông ngã xuống giường. Thấy vợ mình có dấu hiệu mê ngủ còn chảy cả nước mắt nước. Anh liền lay lay người cô dậy cô chợt tỉnh thì hóa ra nãy giờ mình mơ.

Cô liền ôm anh khóc. Anh liền xoa xoa cái đầu của cô.

Từ khi bị mê xong cô lúc nào cũng nleox đẽo theo anh nói “Anh còn yêu em không” không hề ngớt mồng lúc nào cũng hỏi. Anh mệt mỏi không trả lời thì liền khóc ngang còn dỗi nữa. Nhỏ mèo nằm trên cái ghế cũng bị anh đuổi suốt. Hai bọ hộ vẫn không hề nhường nhau đâu.

Chó tên mèo said “Tau làm gì ngươi mà ngươi đuổi tau xuống ghế?”

Hạc Hiên “Mi cắn dép của tau, tau bị Đình Đình mắng oan”

Chó tên mèo “Rồi mắc gì liên quan”

“Mài làm mà chứ có phải tau đâu”

Hạc Hiên thì nói chuyện với nói còn nhỏ chó cứ sủa gâu gâu. Được một hồi tức quá Hạc Hiên cũng sủa cho nó nghe. Cô bất lực đi ra ngoài chơi