Chương 24

Từ sau khi xem BTS anh đã lọt hố.

Hôm nay là thứ hai Lục Hạc Hiên trở cô đến công ty. Anh thấy cô cầm cái điện thoại nhắn tin cho ai đó mà cứ cười

“Em nhắn tin cho trai trẻ nào thế”

“Em nhắn tin cho bạn thôi hahaha”

Cô đã đột nhập vào group của công ty trong đây mọi uất ức và bí mật của Hạc Hiên đều bị nhân viên mang ra bàn tán và bóc phốt. Cô cũng them mắm muối vào đây là app ẩn danh nên không biết ai nế không bọn họ sẽ bị toi đời.

Chợt có thông báo cô là người được đi du học quốc tế, cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Tua đến công ty

Cô đang bước vào sảnh thì thấy cái cậu phỏng vấn cùng mình bị sa thải. Mọi người bắt đầu bàn tán. Cậu ta liền nói “Cô thắng rồi”

Đầu cô chợt nhận ra điều gì đó đáng lý ra người được chọn là cậu ta vì cậu ta cũng trả lời được câu hỏi khó còn cô thì trả lời câu hỏi dễ. Có sự gian lận ở đâu đó quanh đây tối nay cô sẽ về nói chuyện với Hạc Hiên.

Đến giờ nghỉ trưa cô và Uyển Nhi đang chuẩn bị ăn đồ ăn thì nghe được bàn bên đang nói bóng gió về Đình Đình. Uyển Nhi không chịu được liền ra mặt mặc dù Đình Đình có ra khuyên ngăn.

Uyển Nhi nói “Các ngươi thì ngon rồi tối ngày chỉ biết đi soi mói người khác đúng là con nhỏ đáng ghét”

…. “Thì sao chẳng phải tao nói đúng à, con nhỏ Đình Đình gian lận chắc là làm bạn tình với chủ tịch một đêm để được hạng nhất!!”

… “Đúng cô ta làm gì có trình độ học vấn gì, lại còn được hạng nhất đó chẳng phải thiên vị sao??”

… “Ngoài mặt thì lương thiện hiền lành ai biết được trong thâm tâm ác độc đến mức nào, đáng lý ra người sa thải là cô ta!!!”

Uyển Nhi tức thay dùm con bạn mình, mà nó đứng yên không phản kháng chẳng phải hiền quá mức rồi sao.

Trong cô lúc này không thể phản kháng được lời bọn họ nói là đúng không hề sai, cô không xứng đáng có được hạng mục này. Uyển Nhi ngày càng mất kiên nhẫn liền tháo guốc rap hang tụi nó một trận. Bọn họ cũng đánh nhau không kém còn dựt tóc và đấm. Nhưng sao bằng Uyển Nhi được một cô gái xinh đẹp có đai đen karate. Bọn họ làm ầm ở sảnh công ty Lăng Vân Phong đi vào thì thấy cảnh tượng này liền quát lên.

“CÁC NGƯƠI HẾT CHUYỆN ĐỂ LÀM RỒI À”

NHưng bọn họ vẫn không care mà tiếp tục đánh, đúng lúc Hạc Hiên đi tới thấy cảnh này tức giận.

Vân Phong nói “Bọn họ điên rồi mày ạ!!”

“HẾT CHUYỆN CHƯA, BẢO VỆ ĐÂU MÀ ĐỂ BỌN HỌ ĐÁNH NHAU TRONG CÔNG TY MUỐN BỊ SA THẢI KHÔNG?’’

Bảo vệ toát mồ hôi hột chạy tới biện minh “Thưa chủ tịch tôi có can ngăn nhưng cái cô gái cầm cái guốc màu đỏ dọa là nếu mà ngăn cản bọn họ thì sẽ bị phang lòi ruột nên tôi không dám”

Vân Phong “Cái con nhỏ đó là Uyển Nhi nó gặp ai là phang đấy”

Hạc Hiên liền lôi bọn họ lên văn phòng. Còn về phía Đình Đình trước khi bọn họ đánh nhau cô đã dọn đồ bỏ về rồi.

Vân Phong thấy Uyển Nhi bị đau chân liền cõng cô ra ghế ngồi và bôi thuốc.

“Nhẹ thôi đau”

“Ai làm gì đâu má tôi còn chưa chạm vào”

Uyển Nhi ngồi khóc thương cho chiếc guốc cô mới mua bị gãy làm đôi rồi

“Chòi nhìn là biết là hàng đa sì đô”

“Muốn tau phang lòi ruột không??”

“Dạ không thưa chị”

Đến chiề tối Hạc Hiên gọi cho Đình Đình không nhấc máy anh có đứng đợi ở sảnh nhưng mãi chẳng thấy cô xuống. Hạc Hiên về nhà thì thấy vợ mình đang xách vali đi liền chạy ra cầm tay cô lại.

“Em bị làm sao vậy??”

“Em không bị sao hết đây là tiền thuê phòng”

Cô liền đưa cho anh số tiền nhà, coi như từ trước tới nay cô thuê nhà anh. Nội tâm Hạc Hiên đang gào thét rốt cuộc cô bị làm sao.

“Có phải anh đã gian lận để em được xuất học bổng không??”

“Phải, dù sao em cũng muốn học ngành thiết kế mà”

“Nhưng mà nó vốn dĩ không thuộc về em, với cả chúng ta chia tay nhau đi”

Hạc Hiên đang khá tức giận một việc cỏn con mà cô đời chia tay dù sao anh cũng muốn tốt cho cô thôi

“Rốt cuộc em đang giận nẫy cái gì??”

“Anh hỏi em sao em đang khá tức giận đấy, em không muốn gian lận trong thi cử mọi người sẽ nhìn em bằng con mắt em là người không biết làm gì cả chỉ phụ thuộc vào anh thôi”

“Là ai nói anh sẽ đi xử người đó??”

“KHông ai cả là em tự nghĩ thôi chúng ta chia tay đi em không xứng đáng ở bên cạnh anh”

“Không được anh mặc kệ bọn họ miễn sao chúng ta hạnh phúc là được”

“Không em quyết định rồi em đi với anh chỉ làm anh mất mặt thôi tạm biệt anh”

Cô cứ thế lên taxi mặc kệ anh đang đứng đó cô quyết định rồi. Còn về phía anh đang suy nghĩ về cô, lần này thất tình thật rồi.

Cô nhìn lại chiếc ví của mình còn mỗi cái nịt lúc nãy trả tiền nhà cho anh đã hết rồi, Đình Đình không dám về nhà ba mẹ sợ bị ăn chửi, Cô liền nghĩ đến nhà bạn mình. Cô quyết định đến nhà Băng Băng thay vì đến nhà Uyên Nhi vì sợ nó rap dizz vì cái tội mê trai lên bị đá.

Tiếng chuông điện thoại kêu lên trong phòng, mùi rượu nồng nặc trong căn phòng đó, người đàn ông liền nhấc máy “Alo”

“Alo anh yêu, anh có nhớ em không em là Hạ Đình diệp đây!!”

“Cút đi tôi không muốn gặp cô”

“Ồ hình như anh vừa chia tay bạn gái Đình Đình sao?? Tội nghiệp thật đó”

Miệng cô ta nhếch lên cười đều

“Chẳng phải cô cũng đá tôi sao cười cái con khỉ”

“Đâu có em không hề đá anh, em chỉ lo cho sự nghiệp của mình trước đ…”

Hạc Hiên tức giận liền ném điện thoại, cô ta là cái thá gì cơ chứ định đe dọa ông đây à, chắc tau sợ. Do quá đau đầu khi uống rượu Hạc Hiên liền mở bài ‘I need you BTS” phớ phơ everething phơ~