Chương 22

Hôm nay là ngày cô đi thi ngoài mấy môn tiếng anh bản vẽ tự mình thiết kế còn có cả phỏng vấn nữa, có một phần lưu ý trong cuộc thi này là nếu ai vi phạm sẽ không được đi du học mà còn bị đuổi ra khỏi công ty nữa. Sáng nay cô vội vã gấp gáp đến điểm để thi, Trước khi đi Hạc Hiên đã trao cho cô một nụ hôn để cổ vũ tinh thần. Bài test đầu tiên là làm kiến thức chuyên môn thiết kế bằng tiếng anh, tiếng anh không phải là chuyên môn của cô nhưng trước khi đi thi Đình Đình đã ôn khá kĩ. Bắt đầu vào phòng thi mọi người đều im lặng chỉ có giám thị coi thi thôi giống như đi thi đại học vậy.

Cô đọc những thứ trong tờ đề kiểm tra mà não cô trống rỗng. Đình Đình liền nghĩ cuộc đời mình kết thúc từ đây, thôi mặc kệ làm theo tổ tiên mách bảo thực sự nó khá khó đấy.

Tiếp đến là phần thiết kế các thí sinh đều lấy bản vẽ của mình ra và thuyết trình nó. Trước cô có một người phụ nữ cô ấy copy trên mạng và đã bị rớt rồi. Hạ Đình Diệp cũng là đối thủ nặng ký của cô, phần thiết kế của cô ta quá hoàn hảo giống như nhà thiết kễ vẽ ấy.

Đến lượt cô, cô đã vẽ một bộ váy dạ hội nó đơn giản, nhưng sắc sảo tôn lên vẻ đẹp và dáng của người mặc nó. Ban bánh khảo không ngớt lần khên ngợi cô thực sự cô có tài đó. Cô liền tự cảm than mình thầm cảm ơn vì hồi bé cô hay lấy quần áo của ba mẹ ra cắt rồi khâu lại thành cái mới, làm ba mẹ cô ganh đánh lên bờ xuống ruộng.

MỘt phần ước mơ của cô đang dần hoàn thiện.

Và đến phần thi cuối cùng là phỏng vẫn hai thí sinh sẽ phỏng vấn cùng nhau. Đình Đình ngồi vào bên cạnh cô là một anh tràng văn phòng bình thường.

Đầu tiên là hỏi anh ta trước người hỏi cứ gây khó dễ cho anh ta, câu hỏi khó nhai. Điều đó càng làm cô lo lắng them tự khuyên mình bình tõm, hai tay tự cấu vào nhau. Người phỏng vấn quay ra hỏi cô một câu rất đơn giản Da của cô ta hợp với màu gì cô liền trả lời là màu trắng. Thế quái nào cô lại đỗ còn cậu ta thì không.

Cô đi ra với vẻ mặt khó hiểu. Khi đi ra ngoài cậu đó nói với tôi

“Chúc mừng cô nha, nhờ cô mà tôi bị đuổi việc rồi đó”

Tôi khó hiểu chẳng phải là do người hỏi sao tại sao vì cô mà cậu ta mà bị đuổi việc cơ chứ. Đình Đình không nghĩ ngợi gì mà về nhà một mình, Đến tối cô có làm cơm nên đã cho vào hộp và mang đến công ty cho anh. Cô đợi khá lâu liền gọi, nhưng anh chỉ đáp lại một câu rằng anh đang đi ăn với đối tác. Đình Đình tức giận liên bắt xe về nhà. Cô ngồi đợi khá lâu mĩ không thấy hắn về, liền ngủ gật ở sofa. Sáng dậy không thấy anh đâu chỉ thấy mình lạnh lẽo trên sofa thôi.

Do hôm nay là thứ bảy cô quyết tâm sẽ giọn căn phòng trống cô sẽ ở đó. Hạc Hiên đã đi ba ngày chưa vác mặt về cô có gọi nhưng không trả lời.

Tối hôm chủ nhật co bước vào phòng của mình vô tình dẫm vào quyển sách tiếng anh cô liền vất nó ở một xó liền nói.

“Ai gảnh đâu mà đọc”

Liền đắp chăn đi ngủ. Mãi đến 2h sáng Hạc Hiên lục đυ.c về nhà chuyện là sau khi anh đi ăn với đối tác liền nghe thông tin công ty ở bên Pháp gặp trục trặc liền bay sang pháp không kịp nói với cô. Tiếng bước chân trên hành lang anh đi vào phòng của mình liền le lên giường và ôm cô như những ngày khác. Đời đâu như là mơ đó là chiếc gối ôm quen thuộc, anh liền lên tiếng gọi cô nhưng không có phản hồi.

Lo lắng lục tủ quần áo thì không thấy đồ của cô đâu. Rút điện thoại từ trong túi quần ra và gọi. Gọi được một hồi tiếng chuông từ cuối dãy vang lên anh liền đi theo tiếng chuống đó. Hạc Hiên mở cửa ra thì thấy cô đang ngủ ở trong đi được một lúc thì thấy quyển sách tiếng anh mà anh đưa cho cô.

“Gan trời hay gì mà giám vứt quyển sách của tôi xuống”

Anh liền ôm cô ngủ tới sáng