Vậy mà đã đến cái ngày họp phụ huynh rồi. Thật tình cờ khi hai người đến cùng ngày cùng giờ. Hai người phụ nữ cùng hai người đàn ông đi cùng nhau. Một người thì quyền quý cao sang khiến đối phương phải lác mắt, còn người còn lại cũng khiến đối phương lag mắt vì bịch đồ ăn to đùng.
Bà Mộng hỏi đối phương “Bà đi thăm con sao??”
“Ủa, sao bà biết bà cũng vậy à?”
“Tôi cũng thăm con gái tôi”
“Chắc hẳn con gái bà sẽ rất hạnh phúc đấy!”
“Con trai bà cũng thế khi có người mẹ trẻ trung và xinh đẹp thế này”
Do đây là khu cao cấp nên cần phải có thẻ trước lúc đó cả hai đều đưa thẻ cho phụ huynh rồi.
Mẹ Đình Đình choáng ngợp trước tòa nhà trước mắt bố của cô cũng không khỏi cảm thán. Bà Đình nói chuyện với ông Đình
“Nè con gái mình nó lấy iền ở đâu ra mà thuê tòa to thế này, ông đừng nói với tôi rằng ông lấy tiền tiết kiệm của tôi đấy nhé!”
“Tôi nào dám, nó có nói với tôi rằng nó tìm được công việc, kiếm được nhiều tiền đó. Hình như là làm bên kế toán”
Bà Đình không nói gì từ nãy đến giờ cả hai nhà phụ huynh đi chung với nhau Hai người đều bước tới trước cổng biệt thự to.
“Con bà sống ở đây sao??’’ Bà Lục hoang mang hỏi chẳng phải đây là nhà con trai của bà sao?
“Đúng rồi nó đưa tôi cái thẻ với cái số nhà”
“Nhưng đây là nhà con trai tôi mà?”
Cả tám mắt nhìn nhau hoang mang. Từ đâu xa xa có một người hơi già bước đến kính chào cẩn thận.
“Phu nhân, Lão gia Lục mời vào ạ thiếu gia và tiểu thư đang đợi sẵn ở trong rồi ạ”
Hai người bước vào còn bố mẹ Mộng Đình Đình. Quản gia giưới thiệu rồi dẫn hai người vào nhà.
Bước vào nhà hai ông bà Mộng cũng không khỏi thắc mắc suy diễn ra đủ thứ chuyện trên đời nào là osin, bắt cóc, đánh đập hành hạ…
Hai đứa con Ngoan đang chào hỏi ba mẹ hai bên gia đình. Mọi người giới thiệu với nhau.
Mộng Đình Đình có lo lắng không thì tất nhiên là lo lo nhiều hơn là đằng khác, vì phụ huynh của cô khá là khó đấy đặc biệt là người phụ nữ từ nãy đến giờ cứ liếc xéo cô với Hạc Hiên là mẹ của cô đó.
Do bí bách quá bà liền kéo tay con gái ra một góc hỏi tội.
“Tại sao con có bạn trai mà không nói cho mẹ biết, lại còn ở nhà có nam nhân nữa chứ”
“Mẹ a bình thường mà”
“BÌnh thường cái củi trỏi tau ấy, ở với một tên không rõ nguồn gốc lai lịch nữa muốn chết hả”
“Mẹ à anh ấy có phải thực phẩm đâu mà nguồn gốc cơ chứ”
“Mẹ không biết sau ngày hôm nay dọn về nhà cho mẹ nếu không thì không mẹ con gì tầm này nữa”
“Mẹ à anh ấy là chủ tịch, là con một ttrong Lục gia có công ty đá quý lớn thế giới. Mẹ à chẳng phải trong nhà mình cũng có nam nhân hay sao?”
“Gì làm gì có??”
“Chẳng phải là ba sao”
“Con nhỏ này lươn lẹo không biết giống ai nữa riết cái tôi thành chò hề của mấy người”
Bà liền thầm nghĩ đúng là gia đình này không được bình thường, giàu có check, đẹp trai check. Bà check hết còn thử thách của ông chồng nữa thôi là ok rồi.
Hai bên nói chuyện rất hòa hợp, do kịch bản của hai con người đang rén kia đấy.
Bữa cơm tối được đưa lên rất thịnh soạn và đầy đủ, nhưng vẫn không ngớt phần náo nhiêt vì đây là lần đầu tiên hai bên thông gia gặp mặt và nói chuyện. Bà Lục không khỏi cảm than về bà Mộng vì đẻ con khéo Ngoan ngoãn, lại còn xinh nữa. Chẳng bù cho bà có đứa con cũng đẹp trai đó nhưng chảnh lại còn lạnh lùng khiến bà nhức nhức cái đầu, thi thoảng cũng có chút tang sông với thằng con trời đánh này.
Còn bà Mộng cũng không ngớt khen đối phương trẻ đẹp, cảm thán về độ chanh sả độ chịu chơi của bên nhà trai. Hai ông chồng cũng ngồi tâm sự kể khổ hai sư tử hà đông nhà mình. Dù có bị vợ đánh hay chửi hay không làm gì sai mà tự dung cáu bẩn điều đầu tiên là xin lỗi. Hai ông chia sẻ bí quyết hết sợ vợ, nói là hết sợ vợ thôi nhưng vẫn rén chẳng qua vì yêu gia đình nên mới sợ vợ.
Mọi chuyện kết thúc êm đềm nhà nào về nhà đấy, hai người thở phào nhẹ nhõm người vi không ai phát hiện ra là tất cả chỉ là sự giả dối. Nhưng mọi chuyện cũng sẽ bị bại lộ mà thôi