Xem đến đây, ta nghiến chặt răng, nắm chặt tờ giấy trắng bệch trong tay.
Bỗng nhiên ta nôn ra một ngụm máu tươi.
Ta cười đau khổ, đặt tờ giấy nhuộm đỏ bởi máu vào lòng, tim như đao cứa.
Trong lúc đau khổ, ta mơ hồ nghe thấy giọng nói của Lâm Uyển Uyển.
“Độc trong hương này không đủ lấy mạng bệ hạ, chỉ có thể khiến người mỗi ngày mỗi đêm phải chịu cơn đau thống khổ vạn trùng gặm nhấm tâm can.”
Vạn trùng gặm nhắm tâm can vốn dĩ còn không đau đớn bằng một bức thư này Lâm Mộc.
Ta nghĩ, ngày hôm đó ta rơi xuống hồ, nếu như ta mặt dày đuổi theo nàng thì đã không đi đến bước đường ngày hôm nay.
Cả hôm ở trường săn cũng thế, nếu ta chủ động từ bỏ cơ hội “cứu giá” để đi tìm nàng, liệu chúng ta có thể thay đổi mọi chuyện.
Lâm thừa tướng ch.ết đi sau này đương nhiên sẽ có người khác thay ông ấy, rất nhanh ta sẽ đề bạt Liễu Hà Thanh - một vị quan nức tiếng công chính vùng Giang Nam làm người đứng đầu phái thanh liêm trong triều.
Liễu Hà Thanh xuất thân thế gia kinh sử rèn sách, rất nhiều tộc nhân là người tài giỏi trong thiên hạ, thời niên thiếu hắn được cô mẫu luận trên danh nghĩa và huyết thống của ta nhìn trúng, trở thành phò mã của công chúa, sau này trở thành Thượng Đức Ngọc Ông Chúa, bây giờ hai người họ vẫn yêu thương nhau hết mực, còn có một đứa con gái trí huệ tài đức song toàn, khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Việc đầu tiên ta phân phó cho hắn sau khi nhậm chức chính là thi hành nghi chế tang lễ. Cha con Lâm gia đều đã mất, cho dù lúc sinh thời bọn họ đã làm những gì thì ch.ết đi vẫn nên được an táng long trọng.
Ta không muốn ra mặt, một là vì đau lòng khi gặp, hai là vì thân thể ta bị trúng độc, tuy ta còn trẻ, nhưng tinh thần đã không còn được như trước đây.
Bất kể luận về xuất thân, danh vọng hay năng lực thì Liễu thừa tướng đều đứng đầu, trước đây cục diện rối rắm mà ta và Lâm tướng giao cho hắn, hắn thu xếp vô cùng ổn thoả, cho nên bây giờ ta rất yên tâm.
Xuân đi thu đến, mới chớp mắt đã lại đến giao thừa, theo lễ chế hôm nay là ngày bách quan văn võ cùng các cáo mệnh tông thất vào cung tham gia yến tiệc.
Phu nhân thừa tướng hiện giờ trở thành nữ nhân đứng đầu trong tộc, hơn nữa còn mang xuất thân cao quý, đáng ra ta còn phải kính bà ấy một tiếng cô mẫu. Chung rượu đầu tiên trong yến tiệc hôm nay là do chính tay cô mẫu rót mời ta.
Đương nhiên ta cũng phải cho bà ấy mặt mũi, đợi ta uống hết, thừa tướng phu nhân hợp lẽ đẩy một nữ tử trẻ tuổi từ phía sau lên.
Nữ tử đó chính là con gái của phu nhân và Liễu tướng, đương nhiên cô ấy cũng họ Liễu, khuê danh Thanh Thanh.
Cái tên vốn dĩ không có vấn đề gì, nhưng nó lại khiến ta nghĩ đến sắc màu xanh biếc của tự nhiên sau một trận mưa xuân.
Ta vô ý nhìn cô ấy, thừa tướng phu nhân mỉm cười nói: “Nhân dịp tiết mừng xuân, chi bằng để Thanh Thanh dâng lên bệ hạ một điệu múa?”
Cô ấy được phụ mẫu bao bọc trong lòng, đương nhiên sẽ nghĩ bản thân học thứ gì cũng sẽ tốt nhất, Liễu Thanh Thanh bước lên phía trước dâng lên một điệu Hồ Toàn Vũ, đây vốn là một điệu múa suồng sã nhưng vào tay cô ấy lại trở nên uyển chuyển, thanh nhã.
(*Hồ Toàn Vũ là một điệu múa du nhập vào Trung Quốc nửa đầu thiên niên kỉ thứ nhất. Sau đó nó trở nên phổ biến, đặc biệt trong cung đình)
Lúc bình phẩm đến điệu múa này ta liền nghĩ đến hai người trong quá khứ, một người là thứ nữ thân phận thấp kém mang huyết thống người Hồ, còn một người nữa là vũ nữ do người Hồ cống nạp giỏi ca múa. Phụ hoàng đã từng sủng trong suốt một thời gian, lúc ấy điệu người thích xem nhất cũng chính là Hồ Toàn Vũ, vừa xem vừa nói, thì ra điệu múa nữ tử người Hồ lại sống động, lại đẹp đến vậy.
Đáng tiếc phi tần người Hồ đó mệnh bạc, sớm đã ngọc nát hương tan, trong hậu cung một nữ nhân mất đi sủng hạnh, đến lúc ch.ết hoa tưởng niệm còn không có.
Sau khi màn biểu diễn kết thúc, Liễu Thanh Thanh dịu dàng hành lễ, gương mặt trẻ trung, trắng nõn của cô ấy cúi xuống, thật tình thanh tú không thể tả.
Ta thừa nhận, điệu múa vừa rồi của Liễu tiểu thư vô cùng đặc sắc, nếu như nàng ấy vẫn còn, tuy không thưởng thức hết cái đẹp trong điệu múa, nhưng nhất định sẽ luôn miệng khen tỷ tỷ mình kinh, thư, vũ, nhạc chuyện nào cũng giỏi.