Chương 3: Chuyện quá khứ 2

Về phần chuyến này hai người gặp mặt xảy ra chuyện gì thì không biết, mẹ anh chưa từng kể, dù sao lúc anh xa bà mới có mười tuổi, ai lại đi kể cho trẻ con nghe về mấy chuyện tình yêu nam nữ, có kể cũng không hiểu.

Nói chung hai người họ nhanh chóng xác định quan hệ yêu đương, cũng vì Trần Vân Châu có thân phận đặc thù, phải biết rằng sự hung ác và tàn nhẫn của đám buôn lậu ma túy vượt xa những gì người bình thường tưởng tượng, chiến đấu một mất một còn với cảnh sát phòng chống ma túy, ngay cả người thân của họ cũng trở thành đối tượng bị đe dọa và trả thù.

Để bảo vệ an toàn cho cả hai, quan hệ của họ được giấu kín, không để lộ ra ngoài. Ở chung được một năm, mẹ anh mang thai ngoài ý muốn, Trần Vân Châu đệ đơn xin kết hôn lên đơn vị, được sự đồng ý, hai người lặng lẽ đi đăng ký kết hôn, mời các đồng đội trong đội phòng chống ma túy đến ăn cơm, coi như là chính thức cưới rồi.

Lúc này mẹ anh không thích hợp làm ở nông trường cao su nữa, bà được bí mật đưa đến làm việc trong một trường tiểu học của huyện Lực Tích, cũng ở trong căn phòng đơn thuê ở gần trường, cách một trung tâm y tế không xa, lui tới tiện lợi, năm sau thì sinh ra anh.

Trong trí nhớ của anh, diện mạo cha anh không rõ ràng lắm, việc này không trách anh được, ông quanh năm ở bên ngoài, về nhà chỉ một hai ngày, cho nên mỗi khi anh bắt đầu muốn thân thiết với ông, ông lại đi. Nhưng rất kỳ lạ, em nói trẻ con không nhớ được điều gì đúng không, anh lại nhớ rất kỹ một chuyện. Hồi ấy anh khoảng ba tuổi, có một đêm đã đi ngủ rồi, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, mẹ anh lao xuống đất chạy ra mở cửa, trong lúc vội vàng còn làm rèm cửa ra rách ra một khe, anh cũng tỉnh dậy.

Một lát sau, mẹ anh đỡ một người đàn ông cả người toàn là máu, ngồi xuống ghế sô pha, không biết bà gọi điện thoại cho ai, sau khi cúp máy thì bê nước nóng, lấy khăn mặt, giúp ông cởϊ qυầи áo, lau sạch người. Không lâu sau có hai người bác sĩ mặc áo blouse trắng, xách theo hộp thuốc, tiếp tục cầm máu băng bó vết thương cho ông, đến khi họ xử lý xong rời đi, anh vẫn còn nghe thấy mẹ nhỏ giọng khóc lóc.

Người đàn ông kia thở dài, đưa tay nắm lấy bả vai bà, ôn hòa nói: "Khóc cái gì! Anh còn chưa ăn cơm tối, nhớ món hoành thánh rau thịt em làm."