Chương 12: Diêm vương không nhận

Không lâu sau khi Thẩm Thiên Thành bị tai nạn, Thẩm Thiên Hàn cũng quay về từ nơi tìm kiếm Liễu An Nghi.

Trên đường về, từ xa Thẩm Thiên Hàn trông thấy một chiếc ô tô giống của nhà anh đang bị lật úp ở cuối khúc cua phía trước.

Càng tiến đến gần, nhìn càng rõ biển số xe thì anh chắc chắn đây là chiếc ô tô yêu thích của ba mình.

Thẩm Thiên Hàn nhanh chóng dừng xe lại xem bên trong thì thấy ba anh đang mắc kẹt trong buồng lái.

Anh mau chóng gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện. Mẹ anh sau đó nhận được tin cũng tức tốc chạy đến đấy xem tình hình.

Hoắc Nguyệt San thấy chồng mình đang trong phòng phẫu thuật thì mặt tái mét, hai tay chắp lại liên tục cầu nguyện chúa phù hộ cho chồng tai qua nạn khỏi.

Thẩm Thiên Hàn thì ngồi lặng người trên ghế như đang suy nghĩ chuyện gì.

Sau một cuộc đại phẫu, bác sĩ phẫu thuật chính bước ra khỏi phòng phẫu thuật:

-Ai là người nhà bệnh nhân Thẩm Thiên Thành

-Tôi là con ông ấy.

Thẩm Thiên Hàn bước đến chỗ bác sĩ.

-Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng dư chấn vụ tai nạn quá lớn khiến não bị tổn thương nghiêm trọng, e là chỉ có thể duy trì sống như người thực vật.

Hoắc Nguyệt San nghe vậy đau lòng không chịu nỗi, ngất lên ngất xuống.

Về phần Thẩm Thiên Hàn, mặc dù anh không tha thứ cho ba mình về việc hại Liễu gia nhưng dù sau vẫn là máu mủ nên anh cũng không khỏi đau lòng.

Thẩm Thiên Thành sau đó được chuyển đến bệnh viện tư thuộc tập đoàn Thẩm thị để nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thẩm Thiên Hàn cho người điều tra nhưng mọi manh mối về vụ tai nạn đều đã bị xóa sạch sẽ. Chuyện này chắc hẳn có ẩn tình bên trong.

Anh cho vệ sĩ canh gác 24/24 trước phòng bệnh của ba mình và phong tỏa tin tức này.

Đứng cạnh Thẩm Thiên Thành đang hôn mê trên giường bệnh, mặc dù ông ấy lúc này không nghe được gì nhưng anh vẫn tâm sự:



-Đây là quả báu của ba phải không? Tội lỗi ba quá lớn đến diêm vương còn không nhận.

-Nhưng còn ai muốn hại ba chứ? Hết nhà bác Liễu rồi đến ba bị tai nạn, con không tin chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

-Phía sau chuyện này còn có ai nhúng tay vào? Có phải ba biết được chuyện gì không?

-An Nghi bây giờ sống chết còn chưa rõ. Con phải làm như nào mới được đây?

Liễu An Như về lại Liễu gia, lúc này do cô làm chủ. Cô lo liệu tang lễ của Liễu An Lâm và Lệ Hoa cẩn thận coi như là tận hiếu với họ.

Lễ tang không quá đông người. Mấy người ngày trước hay nịnh nọt Liễu gia nay thấy nhà cô sa sút nhắm mắt một cái đã biến đâu mất dạng.

Chỉ còn số ít người thật lòng đến viếng vợ chồng Liễu An Lâm, cô ta cũng phải túc trực bên linh cửu giả vờ khóc cả ngày đến mắt cũng sưng lên rồi.

Mọi người xót thương cho cô chỉ trong một ngày mà người thân mất hết. Tuy nhiên Liễu An Như chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì, cô chỉ muốn làm cho Thẩm Thiên Hàn nhìn thấy tình cảnh đáng thương của mình để anh che chở.

Cô biết Thẩm Thiên Hàn không ngốc đến mức không biết việc của Liễu gia là do ba anh dàn xếp, chỉ là anh không biết trong kế hoạch đó còn có công không nhỏ của Liễu An Như.

Cô muốn lợi dụng tội lỗi của Thẩm Thiên Thành để khiến anh áy náy với Liễu gia mà phải quan tâm đến cô nhiều hơn.

Tối đến một mình Liễu An Như ở cạnh bên linh cữu hai người. Mặc dù làm nhiều chuyện ác nhưng cô ta chưa lúc nào "có tật giật mình".

Lúc này không có ai, Liễu An Như tháo lớp ngụy trang đạo đức giả của mình. Cô không kiêng kị mà trách mắng:

-Không phải các người trước đây coi thường ruồng bỏ tôi sao. Đến cuối cùng cũng chỉ còn mỗi tôi ở đây làm chủ Liễu gia này. Tôi có ngày hôm nay cũng phải cảm ơn các người đã đối xử như vậy với tôi.

-Còn đứa con gái Liễu An Nghi của các người. Cô ta có tài cán gì mà cướp Thiên Hàn của tôi. Tôi hận nó cũng hận hai người. Rõ ràng mọi người đều biết tôi yêu Thiên Hàn biết nhường nào nhưng lại ngăn cản chúng tôi.

-Kết cục ngày hôm nay cũng là do các người tự chuốc lấy vì đã đối đầu với tôi.

Liễu An Như hét lớn rồi gạt đổ mấy đồ vật trên bàn thờ để xả cơn giận.

Tiếng bước chân ngày một rõ gần khiến cô tỉnh lại tự mình điều chỉnh cảm xúc.



Liễu An Như nhận thấy không kịp sắp xếp lại đồ cúng trên bàn thờ, đầu nhảy số rất nhanh cô giả vờ ngã dài xuống đất.

Cô thoáng nhìn lại thấy Thẩm Thiên Hàn đang tới gần, vừa hay lại đúng ý cô.

Cô giả vờ gượng dậy nhưng không có sức lực để Thẩm Thiên Hàn phải đến đỡ cô.

-Cô làm sao vậy?

-Thiên Hàn à! Em không sao! Chắc cả ngày này chưa ăn gì nên hơi mệt tí!

-Dù gì cũng phải chú ý đến sức khoẻ!

-Nhưng ba mẹ và An Nghi đã đi rồi, em không thiết sống nữa!

Liễu An Như nằm trong lòng Thẩm Thiên Hàn tỏ vẻ đau thương tột độ. Nhưng cô không ngờ vừa nhắc đến hai chữ An Nghi anh liền đẩy cô ra.

-An Nghi chưa chết! Cô ấy vẫn còn sống.

Nhìn thái độ một mực của Thẩm Thiên Hàn khiến Liễu An Như cay lắm, nhưng cô ta vẫn ra sức khuyên anh chấp nhận sự thật.

Đương nhiên lời của Liễu An Như làm sao khiến anh lọt tai chứ. Anh cảnh cáo:

-An Nghi sẽ không chết! Nếu cô còn nhiều lời nữa đừng trách tôi không khách sáo.

Liễu An Như nghe thấy không can tâm, nhưng cô tự trấn an bản thân:

"Không được nôn nóng. Mình còn nhiều thời gian, trước sau gì cũng sẽ khiến Thiên Hàn yêu mình."

Thẩm Thiên Hàn tới trước linh cữu quỳ xuống, cuối đầu lạy rồi bộc bạch:

-Gia đình con có lỗi với hai bác và An Nghi. Mọi tội lỗi con xin hứng chịu chỉ mong bác dẫn đường con con sớm tìm được em ấy!

-An Nghi! Em ở bên ngoài lâu như vậy chắc là chịu khổ nhiều lắm phải không?

Thẩm Thiên Hàn cho người chôn cất vợ chồng Liễu An Lâm và Lệ Hoa, sau đó tiếp tục công cuộc tìm kiếm Liễu An Nghi!