- Anh không phải giáo viên thế nhưng anh hơn cả giáo viên đấy.
Điềm Tâm vội vàng nịnh nọt liên tục gắp thức ăn cho Trần Diệc Nhiên, nói:
- Đầu năm nay tìm thầy dạy kèm tốt tại nhà không dễ dàng, không biết được thành tích dạy học thế nào, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là thứ bậc của bọn họ, anh nói đúng không.
- Sao?
Trần Diệc Nhiên không hiểu nhìn cô.
- Ài, Anh Nhiên, anh thấy đấy hiện tại tin tức đưa lên nhiều như vậy. Một học sinh nhỏ bị thầy hiệu trưởng đưa đi thuê phòng nghỉ đấy. Huống chi em xinh đẹp thế này, ai gặp cũng sẽ thích, gặp hoa hoa nở, gặp xe xe đưa đấy. Nếu như gặp phải một thầy giáo không tốt thì chẳng phải em sẽ gặp nguy hiểm sao?
Điềm Tâm lấy rất nhiều chi tiết để phân tích cho Trần Diệc Nhiên nghe:
- Nhưng nếu anh Nhiên dạy em thì hoàn toàn khác. Trước hết thành tích của anh tốt như vậy, dạy em hai môn kia nhất định không có vấn đề gì. Hơn nữa dù gì anh cũng đã biết em thích anh, thế nhưng anh lại không thích em, điều này xem như em rất an toàn, anh thấy đúng không?
Trần Diệc Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Cái cô nhóc này vậy mà cứ nói thẳng ra anh không thích cô, hơn nữa còn rất hùng hồn, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn anh lại không có bất kỳ lý do nào để phản bác.
Vậy nên anh đành lắc đầu nói:
- Anh thấy em nhanh mồn nhanh miệng đấy, suy nghĩ xoay chuyển nhanh không phải nên theo khoa văn sao.
- Anh Nhiên, không thể nói như vậy.
Điêm Tâm lại ngước đôi mắt trong trẻo nhìn anh, rất nghiêm túc nói:
- Chẳng lẽ cứ nhanh mồm nhanh miệng thì sẽ theo được ban tự nhiên sao. Về sau chí hướng của em cũng giống như anh Nhiên vậy, thi đậu vào đạ học N, sau đó cũng trâu bò như anh, giật lấy hợp đồng rồi vào làm việc ở cao ốc điện tử EROS.
- Ừ.
Trần Diệc Nhiên nhìn chằm chằm cô hết nửa ngày, sau đó mới miễn cưỡng gật đầu nói:
- Anh sẽ cân nhắc.
- Tốt. Anh cứ từ từ suy nghĩ nhé, đừng nóng vội.
Điềm Tâm híp mắt cười với Trần Diệc Nhiên, thế nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu như anh không đồng ý thì cô sẽ về nhà cầu xin bố mẹ, ha ha.
Ăn xong cơm tối, Trần Diệc Nhiên cũng không để cho Điềm Tâm đi tính tiền mà anh lại sảng khoái thanh toán sau đó dẫn Điềm Tâm ra khỏi tiệm cơm. Từ đầu đến cuối Điềm Tâm luôn dõi mắt theo anh.
- Nhìn gì vậy?
Trần Diệc Nhiên thầm đánh giá mình một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cũng không phát hiện ra có thì gì bắt mắt.
- Không ạ.
Điềm Tâm híp mắt nhìn anh ta nói:
- Anh Nhiên, anh tính tiền thật là hảo soái đấy.
Quy tắc yêu thứ hai của Thẩm đại quân sư là: Đàn ông là loại sinh vật thích phụ nữ khích lệ và sùng bái.