Vậy nên thầy Từ đã giáo dục hai người kia một trận, mãi đến khi miệng đắng lưỡi khô mới thôi, lúc đó mới cảm thấy hài lỏng thả bọn họ đi.
Trần Diệc Nhiên và Điềm Tâm đều có chút chật vật bước ra khỏi văn phòng. Khi đã ra bên ngoài rồi, Điềm Tâm mới hít một hơi thật sâu, cảm thán nói:
- Rốt cuộc cũng được tha rồi, thầy Từ quả nhiên nói rất...
Trần Diệc Nhiên quay đầu nhìn cô, không nhịn được mà lắc đầu nói:
- Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị thầy giáo giáo dục lâu như vậy đấy, Điềm Tâm, đây đều là em ban tặng.
- Ha ha.
Điềm Tâm nhìn Trần Diệc Nhiên cười ười, sau đó đắc ý rung đùi, giả vờ giả vịt nói:
- Tục ngữ nói rất hay, không bị nợ môn, không bị mời phụ huynh, không bị giáo viên phê bình thì học sinh không thể hoàn chỉnh được. Anh Nhiên, hôm nay xem như thời học sinh anh chưa hoàn chỉnh, thế nên em giúp anh bù vào một thiếu sót.
- Anh sẽ xem như mình bị bổ một đao.
Trần Diệc Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô, lại quay đầu nhìn ngọn đèn dần sáng lên trong không học, không nhịn được mà hỏi:
- Bây giờ em không tham gia lớp học tự học buổi tối sao?
- Không. – Điềm Tâm lắc đầu nói tiếp – Lúc nãy em đã nói sách vở bút viết em đều không mang theo, đến lớp học buổi tối ngồi phát ngốc ra đó làm gì, đi thôi. Anh Nhiên, em mời anh ăn cơm, xem như báo đáp anh đã đóng vai phụ huynh của em.
- Ha ha.
Trần Diệc Nhiên nhìn Điềm Tâm cười cười, giọng nói nhàn nhạt thăm hỏi:
- Em là một học sinh đến cặp sách cũng không có, chẳng lẽ trên thân còn tiền để mời em ăn cơm?
Điềm Tâm nhìn Trần Diệc Nhiên như gặp phỉa người ngoài hành tinh, nói:
- Anh Nhiên, đây là thời đại nào chứ, ai còn bỏ tiền trong túi xách nữa
Được rồi, là anh ngốc. Trần Diệc Nhiên há hốc miệng, vốn định nói thêm vài lời thế nhưng lại phát hiện mình không thể nào phản bác được. Vậy nên móc chìa khóa trong túi ra thì quơ quơ trước mắt Điềm Tâm hỏi:
- Đi thôi, mời ăn cơm ở đâu?
- Ha ha, em muốn ăn món cay Tứ Xuyên.
Điềm Tâm nhìn Trần Diệc Nhiên cười đến ngọt ngào.
Quy tắc yêu đầu tiên của Thẩm Tâm – đại quân sư tình yêu là: Tất cả tình yêu vĩ đại đều bắt đầu từ trò đùa của lưu manh.
Bạch Nương tử cố ý làm trời mưa lừa gạt hứa tiên một cây dù. Chúc Anh Đài dùng mười tám bài hát thịnh hành đùa giỡn Lương Sơn Bá, Thất Tiên Nữ chặn đường đi của Đổng Vĩnh. Ngưu Lang nhân lúc Chúc Nữ tắm mà trộm đi xiêm y của cô ấy. Nếu vậy thì muốn bắt đầu một tình yêu thì nên có một người làm lưu manh đùa nghịch trước.
Vậy nên dưới sự giật dây của Thẩm Tâm, Điềm Tâm đã hoàn toàn bình tĩnh lại, thế nên mỗi tiết học đều rất đàng hoàng mà làm cho bàn học của mình trống không, để cho các giáo viên đều để ý đến, hơn nữa còn rất hào phóng mà nói với giáo viên rằng, cô quên mang bài tập rồi.
Cứ như vậy, cuối cùng thầy chủ nhiệm cũng gọi Trần Diệc Nhiên đến.