Chương 27

- Đúng vậy.

Điềm Tâm vừa ăn bánh ngọt vừa liên tục gật đầu nói:

- Ăn ngon thật, anh Nhiên, em thích ăn nhất là bánh ngọt ô mai, tuy nhiên không biết anh thích ăn gì vậy nên em mua cho anh "Xảo khắc lực" đấy, hình như nam sinh nhiều người thích loại bánh này.

- Anh... Anh thích ăn ô mai.

Trần Diệc Nhiên nhìn bánh ngọt ô mai trong tay Điềm Tâm, trên mặt xuất hiện đầy vạch đen, ai nói nam sinh đều thích Xảo Khắc Lực chứ. Có nam sinh nào từng nói với cô rằng mình thích ăn Xảo Khắc Lực sao?

- Dạ?

Điềm Tâm sửng sốt một chút, nhìn Trần Diệc Nhiên đang nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt trong tay mình, lại cúi đầu nhìn chiếc bánh ngọt mình đã cắn một miếng, suy nghĩ một chút sau đó xoay người mở cửa xe nói:

- Để em đi mua lại cho anh một ái là được rồi, để em cầm Xảo Khắc Lực giùm anh, lát nữa em ăn nó.

- Không cần.

Trần Diệc Nhiên nhàn nhạt mở miệng, đưa tay bắt lấy cổ tay Điềm Tâm, kéo chiếc bánh ngọt ô mai cô đã cắn một miếng đến, sau đó nhét chiếc Xảo Khắc Linh vào trong tay cô, nhìn cô nói:

- Anh ăn cái này là được rồi.

-...

Điềm Tâm cúi đầu nhìn Xảo Khắc lực trong tay mình, lại ngẩng đầu nhìn Trần Diệc Nhiên, anh vậy mà tự nhiên bắt đầu ăn chiếc bánh ngọt ô mai kia. Như vậy... Như vậy... coi như là gián tiếp hôn môi sao? Gương mặt Điềm Tâm trong nháy mắt đỏ lên.

- Sao không ăn?

Trần Diệc Nhiên cắn một miếng bánh ô mai, sau đó xoay đầu nhìn Điềm Tâm, phát hiện cô vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, trên gương mặt trắng nõn xuất hiện màu hồng, thoạt nhìn rất đáng yêu.

- À... Không có gì.

Điềm Tâm thoáng phục hồi tinh thần lặng lẽ cúi đầu gặm chiếc bánh Xảo Khắc Lự trong tay, vị Xảo Khắc Lực vốn có chút đắng không biết tại sao vào trong miệng lại biến thành vị ngọt của ô mai.

Trần Diệc Nhiên cắn hai ba miếng, sau khi hết chiếc bánh ngọt kia thì tiện tay rút một tờ khăn giấy lau tay, sau đso nhìn Điềm Tâm cười cười hỏi:

- Bây giờ lái xe tiếp được chưa?

- Ơ... Được ạ.

Gương mặt Điềm Tâm lại đỏ lên. Sau khi đưa Điềm Tâm về nhà, Trần Diệc Nhiên lại quay về công ty làm thêm giờ. Hai ngày nghỉ cuối tuần thoáng cái đã trôi qua.

Đợi đến sáng thứ hai Điềm Tâm đi học, Thẩm Tâm đã ngồi ở bàn làm bài tập vật lý rồi. Thấy Điềm Tâm mang ba lô lảo đảo bước đến, Thẩm Tâm dừng cây bút trong tay lại, đôi mắt xinh đẹp thâm sâu híp mắt nhìn Điềm Tâm chằm chằm, giọng nói trong trẻo mang theo tia ranh mãnh nói:

- Cục cưng bé nhỏ, ngày nghỉ hết rồi nhỉ?