Bạch Sắt bỏ thời gian một ngày cuối tuần thuyết phục Chương Lan một mình đi gặp Diệp Thanh Hân, nhưng đáng tiếc là thất bại. Sau đó, cô nảy ra ý định khác, thuyết phục cả nhóm cùng cô đi đến gặp Diệp Thanh Hân, và rất đáng tiếc cũng thất bại.
Bạch Sắt giọng đầy phiền muộn hỏi: “Không phải các cậu rất hứng thú với Tiểu Diệp ư? Vậy tại sao lại không cùng đi với tớ?”
Điền Phỉ Phỉ: “Tiểu Diệp tuy ôn hòa, nho nhã; nhưng khí chất luôn khiến cho người đối diện có một cảm giác thần thánh, không thể xâm phạm.”
Đổng Nguyệt: “Tựa như chúng ta chỉ có thể đưa mắt nhìn, không thể ‘cưỡиɠ ɧϊếp’!”
Chương Lan: “Chính vì lẽ đó, cậu vẫn nên đi một mình thôi!”
Bạch Sắt phát điên: “Nghe các cậu nói giống như tớ đang chuẩn bị đi đến xâm phạm anh ấy, cưỡиɠ ɧϊếp anh ấy vậy!”
“Cái này có thể …”
“Tớ thấy được!”
“…”
Buổi trưa ngày hôm sau, Bạch Sắt chậm rì rì làm xong cơm nước, hô hoán ba người bạn cùng phòng một lúc, rồi mới nhắm mắt nhắn tin cho Diệp Thanh Hân: “Thầy Diệp, chiều nay mấy giờ thì tiện ạ?”
Hai phút sau Diệp Thanh Hân trả lời: “Lúc nào cũng được, em trực tiếp đến phòng làm việc của tôi đi!”
“Vậy được! Bây giờ em qua đó!”
Tòa nhà văn phòng khoa Anh nhìn bề ngoài khá cổ kính, nhưng bên trong được trang bị rất tốt, mỗi phòng đều được lắp đặt máy điều hòa, cửa mở bằng thẻ từ.
Bạch Sắt đến lầu ba, thấy cửa phòng cuối cùng rộng mở, nhìn vào … đúng là phòng 308 của Diệp Thanh Hân. Cô trực tiếp tiến vào.
Vừa vào đến cửa, Bạch Sắt hơi sửng sốt. Trong phòng có ba người, hai nam một nữ đang bị đống tài liệu vây xung quanh, hình như họ đang thu xếp tư liệu gì đó. Thế nhưng trong này không có Diệp Thanh Hân. Không lẽ cô đi nhầm???
“Chào em gái Tiểu Bạch!” Một người thanh niên đeo kính lên tiếng chào cô, ngữ khí dường như đã quen biết cô.
Bạch Sắt cảm giác người này nhìn quen quen, nhưng vẫn chưa nhớ ra được là ai, tuy nhiên người ta quá nhiệt tình, nên cô nhanh chóng nở nụ cười đáp lễ: “Chào sư huynh!”
“Thì ra giáo sư mở rộng cửa lớn là chờ em sao? Mau vào trong, thầy ở trong đó!” Dứt lời anh ta đưa tay chỉ về hướng cánh cửa khép hờ.
Bạch Sắt lúc này mới chú ý đến thì ra trong phòng làm việc này còn có một phòng nhỏ: “Cám ơn sư huynh!”
*
Bạch Sắt đẩy nhẹ cửa.
Diện tích căn phòng này không lớn lắm, chỉ khoảng mười mét vuông. Có một chiếc bàn đối diện cửa sổ. Cửa sổ nằm ở hướng Nam, vừa vặn có thể đón được ánh mặt trời. Ánh sáng soi chiếu lên nửa thân người của Diệp Thanh Hân, tô đậm sóng mũi cao thẳng tắp, cả người như được bao quanh bởi một tầng hào quang nhàn nhạt.
Nhìn cảnh tượng này Bạch Sắt vô thức nhớ đến câu nói của Điền Phỉ Phỉ hôm qua: Thần thánh không thể xâm phạm ….
Cô lắc mạnh đầu, mau chóng đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu.
Diệp Thanh Hân quay mặt lại, Bạch Sắt khẽ chào: “Chào thầy Diệp!”
“Ngồi đi!” Giọng anh nhẹ nhàng.
Bạch Sắt ngồi trên ghế sofa. Chàng trai đeo mắt kính vừa rồi đi vào, đặt trước mặt Bạch Sắt một tách trà nóng: “Tiểu Bạch uống nước đi!”
“Cám ơn sư huynh! Cám ơn!” Bạch Sắt giọng khách khí.
Chờ chàng trai ra ngoài, Bạch Sắt mới nhỏ giọng hỏi: “Thầy Diệp, anh này tên gì ạ? Giống như là biết em, nhưng nhất thời em không nhớ ra được …”
“Lưu Khải Thần. Cậu ta giúp tôi sắp xếp một ít tư liệu.”
“Ừm! Đúng rồi!” Bạch Sắt à một tiếng.
Lưu Khải Thần lớn hơn cô hai khóa, khi cô học năm nhất, anh ta đã học năm ba. Hai người đã từng cùng nhau tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh của trường. Tiếng Anh của Lưu Khải Thần cực xuất sắc, đoạt vô số giải thưởng, chưa tốt nghiệp đã kiếm được công việc bên ngoài, còn là cộng tác viên dịch thuật. Nghe nói bên Bộ Ngoại Giao từng làm việc với anh ta vài lần, được coi là một trong những nhân vật nổi tiếng của Bắc Ngoại.
Một người xuất sắc như thế lại đang giúp thầy Diệp sắp xếp tư liệu? Bạch Sắt liền hỏi: “Có người nói anh ta làm việc ở ngoài một giờ bốn năm ngàn tệ. Thầy Diệp, thầy thuê anh ta giúp thầy thu dọn tài liệu phải trả bao nhiêu tiền ạ?”
Diệp Thanh Hân sững người, lập tức nở nụ cười, lúm đồng tiền lộ ra trên gương mặt anh: “Tôi không trả tiền, cậu ấy là nghiên cứu sinh của tôi!”
Bạch Sắt chết đứng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Quá lợi hại. Thì ra thầy có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh ạ ….” Lại là một nghiên cứu sinh cực giỏi như anh ta.
--- Ngay cả việc này em cũng không biết sao? Diệp Thanh Hân âm thầm thở dài. Sau đó, anh đi vào đề tài chính: “Em muốn thi lên nghiên cứu sinh?”
Bạch Sắt đáp lời: “Thầy Diệp, em muốn xin ý kiến của thầy về phương hướng chọn ngành thi của bọn em. Phương diện này bọn em không rành.”
“Có mấy phương hướng chính: thứ nhất là văn học, chủ yếu là nghiên cứu văn học Anh, Mỹ …
Thứ hai là phiên dịch học, chủ yếu nghiên cứu lý luận phiên dịch của nước ngoài, phiên dịch sử, kỹ xảo dịch viết …
Thứ ba là dạy tiếng Anh …”
Diệp Thanh Hân chậm rãi giải đáp, Bạch Sắt chăm chú lắng nghe, thấm thoát đã qua nửa tiếng.
Dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn cô vẫn chưa rõ ràng việc chọn lựa ngành học, cô tính về nhà suy nghĩ thật kỹ, cũng xin thêm ý kiến ba mẹ.
Cuối cùng, Diệp Thanh Hân bổ sung thêm một câu: “Nếu như còn có câu hỏi gì, em có thể liên hệ tôi bất cứ khi nào.”
Tháng hai, khí trời hanh khô, nói lâu nên cổ họng của Diệp Thanh Hân hơi khô, giọng anh khàn khàn.
“Vâng! Cám ơn thầy Diệp!” Bạch Sắt đứng dậy chuẩn bị cáo từ.
Đi được hai bước, Bạch Sắt đột nhiên chú ý đến đôi môi của Diệp Thanh Hân khô nứt, cô không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: “Thầy Diệp, thầy uống nước đi, môi thầy khô hết rồi!”
“Ừm! Không để ý!” Diệp Thanh Hân cười cười với Bạch Sắt, tay anh nâng tách trà, đầu tiên nhấp một ngụm thấm giọng, sau đó lại uống thêm vài hớp, tựa như đã khát từ lâu lắm rồi.
Chợt nhớ đến vừa rồi anh tận tâm chỉ bảo cho mình, trong lòng Bạch Sắt có một cảm giác không thể nào diễn tả được.
Coi như thầy Diệp vì ba của mình nên mới đối xử tốt với cô như vậy, coi như thầy Diệp đối với mình chỉ hoàn toàn giống như giáo viên quan tâm học sinh. Vậy thì sao chứ? Có được bao nhiêu thầy cô giáo có thể nhiệt tình được như thế? Có được bao nhiêu thầy cô giáo có thể coi học sinh mình như con cái, người thân mà quan tâm chăm sóc được như vậy?
Nghĩ đến đây, Bạch Sắt mủi lòng, cô chăm chú nhìn vào mắt của Diệp Thanh Hân, thành tâm thành ý: “Thầy Diệp, em thật sự rất cảm ơn thầy!”
“Đừng khách sáo!” Diệp Thanh Hân nhàn nhạt trả lời.
*
Diệp Thanh Hân mở cửa, đưa Bạch Sắt ra khỏi phòng làm việc của mình.
Lưu Khải Thần trông thấy liền ngẩng đầu cười với cô một cái.
Bạch Sắt thuận miệng hỏi: “Sư huynh, mọi người đang làm gì mà trông bận bịu vậy ạ?”
Lưu Khải Thần đáp lời: “Đang giúp giáo sư biên tập lại tư liệu. Nhà xuất bản hối thúc quá, hai ngày nữa nhất định phải chỉnh lý xong xuôi.”
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Bạch Sắt bật thốt lên: “Cần em hỗ trợ gì không?”
Lưu Khải Thần và hai người bên cạnh đồng thanh trả lời: “Dĩ nhiên cần! Đang lo không biết cách nào có thể hoàn thành đúng hẹn đây!”
“Có được sư muội giúp thì tốt quá!”
Diệp Thanh Hân ngẩn người, anh quay sang Bạch Sắt: “Việc này khá cực, không biết có làm lỡ thời gian ôn tập của em không?”
Đương nhiên là có rồi! Không chỉ làm lỡ việc em ôn tập, còn làm lỡ việc em ngủ, lỡ việc em ăn cơm, lỡ việc em coi tiểu thuyết…
Nhưng những lời này Bạch Sắt đâu thể nói ra khỏi miệng: “Ha ha ha, ôn tập cũng không sao ạ, ở đây chỉ có một hai ngày thôi mà!”
Mấy ngày sau, Bạch Sắt cực kỳ bận rộn. Thật ra, trong nhóm cô đảm nhận công việc đơn giản nhất, làm việc vặt như đóng dấu văn kiện, nhận điện thoại … Tuy nhiên Bạch Sắt lại làm một cách hăng say, ba ngày liên tiếp đều làm từ sáng đến hơn chín giờ tối mới trở về ký túc xá.
Tối ngày thứ ba, tài liệu trên cơ bản đã xong xuôi. Diệp Thanh Hân mời mọi người trưa mai ăn cơm thay lời cám ơn, ba nghiên cứu sinh anh đang hướng dẫn đều giơ tay tán thành, chỉ có mình Bạch Sắt khách khí chối từ: “Không cần! Không cần! Thầy Diệp thường ngày đều giúp đỡ em nhiều như vậy, em giúp lại thầy là việc nên làm!”
Diệp Thanh Hân giọng như đinh chém sắt, kiên quyết: “Bạch Sắt! Ngày mai em nhất định phải đến!”
Bạch Sắt không còn cách nào khác là gật đầu đồng ý.
*
Ngày hôm sau là thứ năm, buổi sáng có bốn tiết học; thế nhưng khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên cô chợt phát hiện đầu nhức ê ẩm, đưa tay sờ sờ … hình như sốt rồi.
“Chuyện lớn, mau đến cứu mạng ….” Bạch Sắt uể oải gọi Chương Lan: “Hình như tớ ốm rồi!”
Chương Lan bước tới đυ.ng vào trán Bạch Sắt một cái, sợ hết hồn: “Tiểu Bạch, cậu không sao chứ? Đầu cậu nóng đến nỗi có thể nấu được một ấm nước sôi. Tớ đưa cậu xuống phòng y tế coi sao!”
Điền Phỉ Phỉ: “Vậy chúng ta qua phòng y tế à? Ở đó cũng không có đủ thuốc thang, trình độ tay nghề không đảm bảo, nếu nặng như thế này, hay là chúng ta đi bệnh viện thôi!”
“Các cậu đừng lo cho tớ, mau đi học đi!” Bạch Sắt nhíu mày lắc đầu, “Tớ bị viêm a-mi-đan thôi, uống nước, ngủ một giấc là khỏe!”
“Vậy cậu ngủ đi. Bọn tớ đi học đây!”
Bạch Sắt nằm mê man không biết qua bao lâu, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang đánh thức. Mắt vẫn nhắm, cô lấy tay rút chiếc điện thoại dưới gối, nhận cuộc gọi. Vừa alo một tiếng đã cảm thấy cổ họng đau buốt.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ: “Tiểu Bạch, em đến đâu rồi?”
Bạch Sắt lúc này mới nhận ra là Bành Tĩnh Di, một nghiên cứu sinh của Diệp Thanh Hân. Trưa hôm nay Diệp Thanh Hân làm việc ở Bộ Ngoại Giao nên mọi người hẹn nhau ở nhà hàng Giang Nam lúc mười hai giờ. Lưu Khải Thần hẹn Bạch Sắt tập hợp lúc mười một giờ rưỡi, sau đó cùng nhau đi đến điểm hẹn.
Bây giờ chắc là đã đến giờ, Bạch Sắt áy náy: “Thật ngại quá sư tỷ, em không đi được rồi ạ! Bây giờ mới báo với anh chị, xin lỗi, xin lỗi!”
Bành Tĩnh Di im lặng vài giây rồi mới nói: “Em xin lỗi tôi làm gì, tôi không phải là giáo sư!”
“Vậy phiền chị nói với thầy Diệp giúp em!” Bạch Sắt khẽ lên tiếng.
“Được rồi!” Bành Tĩnh Di nói xong thì lập tức cúp điện thoại.